Del Piero - Nghệ sỹ ở đấu trường Serie A (Kỳ 1)
Có phải suýt nữa Del Piero đã trở thành một thủ môn tài năng không? Ký ức Euro 2000 vẫn còn ám ảnh anh? Del Piero suýt nữa đã khoác áo Liverpool nếu như không có thảm họa Heysel? Xin gửi đến bạn đọc những dòng tâm sự rất thật của một trong những huyền thoại lớn nhất Serie A.
Với những người đã từng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" vào khoảng thời gian mà việc xem bóng đá trên TV còn chưa dễ dàng như ngày nay, những cái tên như Ronaldo, Luis Figo, Zidane, Romario, Maradona, Klinsmann, Bergkamp… luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt. Đấy là thời mà bóng đá chưa bị toàn cầu hóa, chưa nhuốm màu thương mại và mỗi cầu thủ đều mang một nét đặc trưng riêng không thể pha lẫn. Từ 3/12, hàng tuần chúng tôi xin gửi đến bạn đọc loạt bài “Những huyền thoại không thể quên”, nơi những thần tượng ngày nào bộc bạch và ôn lại những kỷ niệm của một thời oanh liệt. Họ cũng trả lời trực tiếp những nghi vấn và những câu chuyện được thêu dệt về mình khi còn thi đấu, nhưng chưa từng có cơ hội thanh minh, hay giãi bày, thậm chí những “thâm cung bí sử” mà người hâm mộ quan tâm. |
DEL PIERO: "KHÔNG ĐÁ BÓNG SẼ TRỞ THÀNH ĐẦU BẾP"
* Khi đội tuyển Italia vô địch thế giới năm 1982 thì anh khoảng 7 tuổi. Ký ức của anh về việc ấy thế nào. Những ngôi sao của Azzurri ngày ấy có phải là thần tượng của anh không?
Đấy là một khoảng thời gian tuyệt vời của cá nhân tôi, thật sự rất tuyệt vời. Được trải nghiệm cảm giác ấy khi còn nhỏ, bạn sẽ mau chóng trở thành một fan trung thành của bóng đá và đội tuyển quốc gia.
Tôi không bao giờ quên được sự phấn khích trong đêm chung kết. Tôi có một lá cờ riêng cho mình, do chính tay mẹ thêu. Sau đó tôi quấn nó quanh người và cùng mọi người tràn ra đường, nhìn thấy xe cộ tấp nập và bóp còi inh ỏi. 7 tuổi, tôi thật sự không hiểu lắm giá trị của một chức vô địch thế giới. Ngày ấy tôi đã là một fan của Juve. Vì thế những cầu thủ của Juve vô địch thế giới ngày ấy (6 người, trong đó có Marco Tardelli, Paolo Rossi và thủ quân Dino Zoff) chính là những thần tượng, những người đã ảnh hưởng đến đến sự nghiệp của tôi sau này.
* Trên Wikipedia có viết là Del Piero khởi nghiệp ở vị trí thủ môn vì mẹ anh rất sợ anh bị chấn thương. Điều ấy có đúng không? Khi đứng trong khung thành thì anh có phải là một thủ môn giỏi không?
Vâng, mẹ tôi chỉ muốn tôi về giữ khung thành vì sợ tôi va chạm khi đá trên sân. Cứ trước khi ra khỏi nhà chơi bóng, tôi đều bị mẹ dặn dò: "Con muốn chơi gì cũng được, nhưng cấm trầy xước và va chạm. Cứ về chụp gôn là được rồi". Tôi lúc nào cũng vâng lời: "Con nghe rõ rồi, mẹ ạ". Và tôi thật sự là một thủ môn giỏi.
Tôi đã rất thích và thấy nhớ những tháng ngày làm thủ môn. Nhưng cuối cùng, bản chất của một cầu thủ tấn công trong tôi vẫn trỗi dậy và lớn dần lên. Tôi cảm thấy thích thú khi dốc bóng qua các hậu vệ, chuyền bóng đi, hoặc tung ra một cú sút.
Tên tuổi của Del Piero gắn liền với màu áo Juventus
* Những năm tháng khởi nghiệp tại Padova có ý nghĩa như thế nào với anh? Anh vẫn dõi theo kết quả thi đấu của họ khi đã khoác áo cho Juventus chứ?
Tất nhiên là tôi vẫn dõi theo đội bóng cũ của mình. Thời gian đầu của sự nghiệp của tôi diễn ra ở đó và nó thật sự có ý nghĩa. Đội bóng thật sự đã giúp tôi tiến bộ hàng ngày và trên mọi phương diện.
* Đã từng có người khuyên anh bỏ bóng đá vì vóc dáng quá thấp bé phải không? Nếu bỏ bóng đá thì anh sẽ làm gì?.
Đúng. Việc ấy xảy ra tại Padova. Họ nói tôi nhỏ quá, ốm quá và không đủ tiêu chuẩn. Nhưng tôi không tin lời vị HLV ấy.
Tôi nhìn lại những ngôi sao đã làm bùng nổ các sân cỏ thế giới. Maradona không hề cao, Platini cũng chả phải là một người khổng lồ. Nếu lùi xa hơn nữa (những năm 1960) thì chúng ta có Omar Sivori. Đấy là những ngôi sao có hình thể hạn chế, nhưng vô cùng tài năng. Và tôi đã nói với vị HLV ấy là đừng nhìn bề ngoài của tôi mà hãy xem tôi chơi bóng đã.
Còn nếu không làm cầu thủ ư? Khi còn học ở tiểu học, tôi đã ghi trong bài luận của mình ước muốn được trở thành một cầu thủ. Nếu hy vọng bất thành, tôi có 3 sự lựa chọn. Một là trở thành thợ điện như bố mình, hai là làm tài xế xe tải vì tôi thích đi đây đi đó, cuối cùng là trở thành đầu bếp. Tôi thích những món ăn và cách làm ra chúng. Khi viết đến đoạn này, tôi đã nghĩ: "Mình sẽ nấu bất kỳ món gì mình thích ăn" (cười).
* Tôi có đọc ở đâu đó là anh trai của anh, Stefano, phải sớm chấm dứt sự nghiệp vì chấn thương. Anh ấy giỏi đến đâu? Nếu không chấn thương thì liệu Stefano có sự nghiệp rực rỡ như anh không?
Anh trai tôi quả đã gặp một chấn thương nghiêm trọng, khiến sự nghiệp của anh ấy phải bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác. Sau đó Stefano vẫn chơi bóng, nhưng ở những hạng thấp hơn. Tôi luôn thích nhìn anh ấy chơi bóng, đặc biệt là khi tôi đã chơi cho Padova. Bố tôi hay đến xem tôi chơi bóng rồi chạy đi xem anh ấy.
Với tôi Stefano là một cầu thủ tuyệt vời và xứng đáng có một kết cục tốt hơn cho sự nghiệp của mình. Nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã khẳng định mình là một người chuyên nghiệp và là một đàn ông mẫu mực. Anh ấy có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi.
* Anh còn nhớ cú vô-lê tuyệt diệu vào lưới Fiorentina hồi 1994 không? Cảm giác của anh khi ấy thế nào?
Đấy là một cảm xúc độc nhất vô nhị. Trận đấu ấy chúng tôi bị dẫn trước 0-2 đến tận phút thứ 80 và bàn của tôi là bàn ấn định tỷ số 3-2, hoàn tất cuộc lội ngược dòng. Nó càng có ý nghĩa khi chúng tôi đang xếp nhì bảng, ngay sau Fiorentina ở vị trí thứ nhất.
Tôi ghi bàn khi chỉ còn 2 phút nữa là hết giờ nên bàn ấy rõ ràng là càng có ý nghĩa. Quả nhiên sau đó nó đã tạo ra bước ngoặt có thể nói là quyết định trong cuộc đua, giúp Juve giành Scudetto trở lại sau 9 năm. Ngày ấy tôi hãy còn trẻ và chưa từng ghi được bàn nào quan trọng đến dường ấy. Vâng, đấy chính là pha ghi bàn đẹp nhất của tôi trong toàn bộ sự nghiệp. Nó đến từ một pha xử lý khó và mang một ý nghĩa quyết định.
* Anh đề nghị được sút luân lưu trong trận chung kết Champions League 1996 phải không? Tại sao Gianluca Vialli không sút quả nào cả?
Vâng, tôi đề nghị và được chọn sút quả thứ 5. Vialli không sút vì một lẽ đơn giản: anh ấy không giỏi sút 11 mét (cười). Trong sự nghiệp của mình Vialli không có nhiều pha ghi bàn từ chấm phạt đền. Những người sút phạt đền tốt nhất đội là Vladimir Jugovic, hay Gianluca Pessotto là sự lựa chọn hiển nhiên. Trong số những người còn lại, HLV sẽ chọn những người cảm thấy tự tin nhất vào lúc ấy.
* Anh có nghĩ mình nên đá chính trận chung kết Champions League 1997? Cảm giác của anh thế nào sau cú lốp của Lars Ricken?
Trận ấy tôi chi vào sân trong hiệp 2 và ghi được một bàn rất đẹp. Nhưng trong một trận chung kết như thế, bạn phải hoàn hảo trên mọi phương diện. Pha ghi bàn của Ricken đã làm chúng tôi sững sờ vì suốt hiệp 2 Juve đã chơi rất tốt. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng buộc phải thừa nhận đấy là một bàn thật xuất sắc.
* Mùa bóng 1997-98 thật tuyệt vời với anh: hơn 20 bàn tại Serie A và là Vua phá lưới Champions League? Đấy có phải là mùa bóng đỉnh cao trong sự nghiệp của anh?
Đấy là một mùa bóng tuyệt vời, tôi đã duy trì được thể lực suốt cả giải, rồi thất bại trong trận chung kết Champions League (trước Real Madrid, 0-1) diễn ra và đấy là điểm tối hiếm hoi. Còn lại mọi thứ đều rất tuyệt vời, tôi ghi được nhiều bàn và có nhiều pha kiến tạo.
Xem video pha vô-lê tuyệt diệu vào lưới Fiorentina năm 1994 của Del Piero:
Lý lịch trích ngang Tên đầy đủ: Alessandro Del Piero Ngày sinh: 9-11-1974 Nơi sinh: Conegliano, Italia Chiều cao: 1,74 mét Vị trí: Tiền đạo Sự nghiệp thi đấu 1991-1993 Padova 14 trận (1 bàn) 1993-2012 Juventus 705 (290) 2012-nay Sydney FC 38 (210 Sự nghiệp quốc tế Serie A: 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2012 Serie BL 2007 Coppa Italia: 1995 Siêu Cúp Italia: 1995, 1997, 2002, 2003 Champions League: 1996 Siêu Cúp châu Âu: 996 Cúp Intertoto: 1999 Cúp Liên lục địa: 1996 |
* Del Piero đã chơi bóng với những huyền thoại thật sự như Zidane, Nedved, Maldini... Anh sẽ nhìn nhận như thế nào về những nhân chứng lịch sử trên của Serie A một thời oanh liệt. Mời các bạn đón đọc: Del Piero - Nghệ sỹ ở đấu trường Serie A (Kỳ 2) vào 7h sáng thứ Bảy 15/2.