Danh sách sơ bộ ĐTVN: Chuyện như đùa
Thông qua tham khảo của Hội đồng HLV QG, VFF, mà cụ thể là phòng Các ĐTQG, đã thống nhất với bản danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ để trình lên AFC vào thời điểm một tháng trước khi ĐT Việt Nam bước vào thi đấu vòng loại Asian Cup 2015.
Thế nhưng, có một điều rất dễ nhận thấy, rất dễ biết, đó là một vài các cái tên được triệu tập lần này, quả thật chưa sẵn sàng. Câu hỏi đặt ra ở đây là công tác tuyển chọn nhân sự cho các ĐTQG của bóng đá Việt Nam thật sự liệu đã ổn?
Còn chưa thể tự chăm sóc bản thân nhưng Xuân Hiếu (áo đỏ) vẫn có tên trong danh sách sơ bộ của ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015.
Bỗng dưng lên ĐT
Lấy một ví dụ rất điển hình, đấy là hậu vệ trẻ Bùi Xuân Hiếu (HA.GL), người vẫn ngày ngày đến Bệnh viên HA.GL (Pleiku) tập vật lý trị liệu để hồi phục sau chấn thương nặng vì tai nạn giao thông hồi cuối năm ngoái, chẳng biết đá đấm thế nào, bỗng nhiên có tên trong danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam. Thế là rất có thể sẽ xảy ra tình cảnh nay mai Xuân Hiếu sẽ phải đáp máy bay ra Hà Nội (tất nhiên có sự hộ tống của người thân, bởi bản thân cầu thủ này chưa thể tự chăm sóc cho chính mình), để trình bày rồi nhận cái gật đầu xin miễn tập trung đợt này.
Hay như trường hợp của cựu thủ quân ĐT Việt Nam Huỳnh Quang Thanh cũng tương tự. Sau chấn thương cùng đợt với Phước Tứ và phải lên bàn mổ, Quang Thanh hiện vẫn chưa sẵn sàng thi đấu trở lại, ngay cả khi đó là một trận bóng phủi. Hôm rồi, gặp Thanh bên quận 7 TP.HCM, nhìn những bước chạy có phần ngượng nghịu của anh trong trận bóng phủi, có người đã khuyên Thanh không nên vội vã để phải nếm trái đắng thêm một lần nữa. Cũng tựa như Quang Thanh ở hàng hậu vệ, nhiều tháng qua, Văn Phong đã không chơi bóng do chấn thương rạn xương sườn ở AFF Cup 2012.
Tuy nhiên, với trình độ và thương hiệu cỡ Quang Thanh hay Văn Phong còn có thể thông cảm được, vì chí ít họ cũng là những người đương thời, có thể làm tấm gương, làm đích phấn đấu cho người trẻ; còn ngoài ra, không hiếm những cái tên được triệu tập lần này rơi vào trạng thái “bỗng dưng” đến… muốn cười ra nước mắt. Đấy là các vị trí của Tuấn Mạnh, Bửu Ngọc, Tuấn Linh, Văn Hưng… trong khung gỗ; trong khi người ta đã lại gạt qua một bên những Hồng Sơn, Mạnh Dũng hay Quang Huy, đều là các thủ môn dày dạn kinh nghiệm trận mạc.
Lấy lý do là đội hình “2 trong 1”, với đích hướng tới là SEA Games 27, nhưng ĐTQG Việt Nam khác với U23 Việt Nam hay Olympic Việt Nam, và tuy trẻ hoá cho ĐT Việt Nam là cần thiết song cũng không thể “trẻ hoá” đến mức độ triệt để như thế này.
Chạnh lòng bóng đá Việt
Chỉ cần lướt nhẹ qua cái bản danh sách vừa được công bố cách đây ít ngày, không ít thế hệ cầu thủ đàn anh đi trước, thậm chí nhiều người vẫn đang còn đương thời, cảm thấy chạnh lòng. Chưa bao giờ lên ĐT lại dễ như… bây giờ. Phải chăng vì nền bóng đá khủng hoảng trên diện rộng, đến độ chúng ta thiếu nhân tài và cần phải đôn lên cấp tập hàng loạt các gương mặt còn búng ra sữa? Màu cờ sắc áo nào cũng thiêng liêng cả, nhưng sắc áo ĐT Việt Nam chắc chắn phải là nơi tinh hoa hội tụ, với những cầu thủ tài năng, đức độ và đủ kinh nghiệm làm nòng cốt.
Dĩ nhiên, sự phát triển có chiều sâu của một nền bóng đá, với đỉnh cao là ĐTQG luôn cần sự kế thừa. Chẳng thế mà hằng năm, ngay cả những ĐTQG mạnh cỡ Brazil hay Anh cũng luôn để sẵn ít nhất một vị trí cho tài năng trẻ xuất sắc nhất đến với các VCK World Cup hay Euro. Nhưng đấy là họ muốn tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ cảm nhận không khí ĐT, để làm động lực phấn đấu, chứ giá trị sử dụng ngay vào thời điểm đó là rất ít. Ngoài “Vua bóng đá” Pele tỏa sáng ở tuổi 17, hỏi hào kiệt còn mấy ai? Đến Ronaldo “béo” cũng phải đợi đến France 98 mới được ra sân, còn cả World Cup năm 1994 đều ngồi trên ghế dự bị.
Phải tính toán lại lộ trình tuyển quân cho ĐTQG, với trước nhất quyền quyết định phải thuộc về HLV trưởng, cùng các trợ lý của người đó. Chừng nào công tác tuyển chọn nhân sự cho các ĐTQG Việt Nam chưa được giao phó hoàn toàn và triệt để cho BHL và HLV trưởng thì chừng đó mỗi lần lên danh sách là còn có vấn đề.