“Đại chiến” TBN - Hà Lan: Phía sau ánh hào quang
Xem Tây Ban Nha bất lực trước Hà Lan, điểm bất ngờ duy nhất của trận đấu chính là tỷ số. 5-1 là một con số quá kinh hoàng, là cái tát nghiệt ngã dành cho nhà đương kim vô địch. Nhưng hoàn toàn không khó nếu bạn muốn tìm một lời giải thích cho thất bại ấy.
1. Tây Ban Nha chơi tiki-taka, nhưng họ gặp phải một người quá hiểu tiki-taka là Louis van Gaal. Van Gaal chính là người cho Xavi ra mắt đội một Barcelona, là người có công lớn định hình lối chơi của Barcelona sau này. Ông đã triệt tiêu hoàn toàn sức mạnh vốn có của Tây Ban Nha. Pha ghi bàn duy nhất của nhà ĐKVĐ đến từ một quả phạt đền chính là minh chứng rõ nét cho điều đó.
Van Gaal là bậc thầy về chiến thuật. Ông nhìn ra rất nhanh “điểm chết” nơi hàng thủ Tây Ban Nha. Đấy là khoảng cách giữa cặp trung vệ và Iker Casillas.
3/5 pha ghi bàn của Hà Lan trận này khoét vào cái khoảng không ấy. Trong đó, cú bay người đánh đầu tuyệt đẹp của Robin van Persie là khởi đầu cho tất cả, nó tạt một gáo nước lạnh vào sự hưng phấn của Tây Ban Nha, đồng thời khai thông tâm lý cho các cầu thủ Hà Lan, vốn hơi khớp trước đó (Robben và Sneijder có 2 pha đối mặt nhưng đều không tận dụng thành công).
2. Gerard Pique và Sergio Ramos chưa bao giờ là một cặp trung vệ ăn ý và rõ ràng là Tây Ban Nha thấy nhớ Carles Puyol lẫn Joan Capdevila, người hùng của 4 năm về trước. Euro 2012, Tây Ban Nha chưa bị thử thách nhiều ở hàng thủ vì họ ra sân với sơ đồ... 6 tiền vệ, luôn giữ rịt bóng trong chân và không cho đối phương cơ hội tiếp cận khung thành. Bây giờ, với Diego Costa trên hàng công, với một lối chơi trực diện hơn, khoảng cách giữa các tuyến được mở rộng, ngay lập tức "bộ đôi hoàn cảnh" tỏ rõ sự chệch choạc.
Hà Lan không chỉ khắc chế tuyến giữa TBN mà còn biết đánh vào tử huyệt nơi hàng thủ của đối thủ
Bản thân Ramos và Casillas cũng xuống phong độ quá rõ. Với Casillas là hệ lụy tất yếu của việc phải ngồi dự bị gần như cả mùa giải (bạn nhớ sai lầm của anh trong trận chung kết Champions League?). Với Ramos là sự sa sút về thể lực và cả sự tập trung sau một mùa giải dài hơi cùng Real. Việc Ramos bị Robben cho hít khói trong hiệp 2 đã nói lên điều đó.
3 - Diego Costa không gây được áp lực đủ lên hàng thủ Hà Lan, đủ để khiến Hà Lan lo sợ. Vì đây là Tây Ban Nha chứ không phải Atletico. Anh cần một người hiểu mình như Koke chứ không phải là một hàng tiền vệ xa lạ.
Đừng quên là trước giải đấu này, Costa chỉ có vài trận giao hữu làm nóng với đội tuyển, anh hoàn toàn không tham gia vào hành trình vòng loại. Bạn không đòi hỏi Costa phải lập tức tạo ra hiệu ứng trong bối cảnh đó.
Cuối cùng là vấn đề khát vọng. Trận thua ở chung kết World Cup 4 năm về trước và thất bại nhục nhã tại Euro 2012 đã giúp cho Hà Lan tràn trề khát vọng chứng tỏ, thứ khát vọng ấy như được cộng hưởng với sức trẻ từ những cầu thủ mà cái tên hãy còn mới lạ với giới mộ điệu. Trong đó nổi bật là hậu vệ trái Daley Blind, con trai của huyền thoại Danny Blind thuở trước.
Ngược lại, hơn nửa thập kỷ ngự trị trên đỉnh cao đã khiến Tây Ban Nha mất dần động lực chiến đấu. Vô địch thế giới trở thành một thứ hào quang nhàu nhĩ mà Casillas và các đồng đội cố níu kéo.
Trong lịch sử, chưa có nhà ĐKVĐ nào thất bại cay đắng đến thế. Nhưng một lần nữa xin nhấn mạnh: đấy là một thất bại không quá khó hiểu. Vấn đề đặt ra là Del Bosque và các học trò sẽ ứng xử thế nào trước cú sốc này mà thôi.
Xem lại trận Tây Ban Nha - Hà Lan: