Cúp giả, cúp thật!
Sân Hàng Đẫy cầu thủ Hà Nội T&T rước cúp vô địch (thật) thì sân Lạch Tray các CĐV cũng rước “cúp” cùng cầu thủ nhà. Hình ảnh tương tự cũng xảy ra ở sân Cao Lãnh...
V-League vừa kết thúc, bình luận viên Tuấn Anh đã chia sẻ: “Nói gì về chức vô địch V-League 2016? Rất KỊCH TÍNH và giàu TÍNH KỊCH”.
Hà Nội T&T vô địch năm 2016 trên sân Hàng Đẫy
Lần đầu tiên trong một giải đấu mà ban tổ chức đã phải chuẩn bị đến bốn chiếc cúp vô địch mang đến bốn sân. Lý thuyết là thế vì có đến bốn đội có khả năng vô địch thi đấu trên bốn sân khác nhau. Thế nhưng cứ xem cái cách các quan chức VFF lẫn VPF tập trung những nhân vật có “máu mặt” nhất ở sân Hàng Đẫy thì có thể hiểu được đâu là phần DỰ và đâu là phần BÁO.
Chính chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương từng “ăn, ngủ” trong môi trường chuyên nghiệp khi trả lời Pháp Luật TP.HCM vào thời điểm mà ban tổ chức còn nhọc công chuyển bốn chiếc cúp đến bốn sân đã khẳng định chắc nịch: “Hà Nội T&T sẽ vô địch trên sân Hàng Đẫy vì thời thế nó thế!”. Gặp lại tôi trong ngày về Trường ĐH TDTT TP.HCM nhân ngày kỷ niệm 40 năm thành lập trường, ông Xương tái khẳng định một lần nữa và nói ông sẽ không xem vòng đấu cuối mà chỉ chờ kết quả như lời ông dự báo.
Sân Hàng Đẫy với buổi lễ trao huy chương và cúp vàng đúng với kịch bản có cả niềm vui lẫn nước mắt. Nhưng “vui” nhiều hơn và nước mắt cũng nhiều hơn lại là sân Lạch Tray với cảnh hơn 2,5 vạn khán giả hô vang Hải Phòng vô địch khi nhìn những cầu thủ của mình nước mắt ràn rụa lên nhận huy chương bạc. Và có một bất ngờ ngoài kịch bản mà những nhà tổ chức cũng không ngờ đến đó là hình ảnh cả ngàn CĐV Hải Phòng đổ xuống sân với lời hô vang “Hải Phòng vô địch!”. Rồi cứ thế họ tìm từng người hùng của lòng mình mà tung hô như những nhà vô địch thực thụ.
Trong khi đó sân Lạch Tray lại mừng những người hùng vô địch của lòng mình trong không khí ngày hội bóng đá. Ảnh: TTVH
Cùng từ hai hình ảnh với cúp giả và cúp thật đấy, nhà báo Phan Đăng đã chia sẻ với bài “Giá trị thật của bóng đá”. Anh viết (trích): “Thật tiếc đã không có mặt ở Lạch Tray, hòa vào rừng CĐV Hải Phòng trong cái ngày những CĐV này tung hô: “Hải Phòng vô địch!”. Câu chuyện ở Lạch Tray chỉ cho chúng ta biết rốt cuộc bản chất thật, giá trị thật của bóng đá ở đâu? Cái ngày người Hải Phòng tung hô đội nhà vô địch cũng là cái ngày giải bóng đá phủi Hà Nội lần thứ tư khai diễn - nơi mà người Hà Nội luôn đến sân kín mít, xem và hạnh phúc thật sự với... giá trị thật của bóng đá.
Thời gian sẽ ra đi. Mọi danh hiệu rồi cũng sẽ ra đi. Nhưng những gì thuộc về bản chất và giá trị chắc chắn vẫn sẽ được giữ lại trong lòng người. Thánh Johan Cruff từng bảo: Trong bóng đá, danh hiệu quan trọng thật. Nhưng quan trọng hơn danh hiệu là người ta đến sân, xem đá bóng và thấy lòng mình hạnh phúc...”.
Cảm ơn Lạch Tray thật nhiều!”.
Lại nghĩ đến cảnh những nhà tổ chức cho thu hồi ba cái cúp thêm về. Rồi cảnh chiếc cúp trên sân Cao Lãnh do CĐV SHB Đà Nẵng giương cao với hình ảnh bầu Hiển cười rạng rỡ khác với hình ảnh ông bầu này khóc vì sung sướng trên sân Hàng Đẫy với chiếc cúp 2016 cùng Hà Nội T&T. Tiếp đến là cảnh CĐV Hải Phòng cũng có cúp vô địch cho những nhà vô địch của lòng mình...
Chưa bao giờ trong một khoảnh khắc mà bóng đá Việt Nam nhiều cúp đến như thế.
Và tự thân mỗi chiếc cúp đã nói lên góc khuất của một V-League có cả KỊCH TÍNH lẫn TÍNH KỊCH.