Cuộc sống của Tito quan trọng hơn Barca
Tito Vilanova rời Barcelona có thể là một quyết định gây sốc, nhưng là một lựa chọn sáng suốt. Thể thao rốt cục là gì, khi cuộc sống của bạn bị đe dọa?
Khoảng hơn một năm trước, Pep Guardiola rời Barcelona, nơi ông đã xây dựng được một trong những tập thể đáng sợ nhất của lịch sử bóng đá thế giới, có thể sánh ngang Hungary những năm 1950 và Brazil thập niên 1970. Lý do là sự căng thẳng, sau 4 năm tột đỉnh vinh quang với 14 chiếc Cúp giành được ở 19 giải đấu đã tham dự.
Thứ sáu tuần trước, người bạn trong hơn 20 năm qua của Pep và cũng từng là người trợ lý nhiệt thành nhất, Tito Vilanova, cũng từ chức vì lý do sức khỏe. Ông bị ung thư tuyến mang tai, đã chống chọi với nó một mùa bóng và giờ thì có lẽ cảm thấy cơ thể đi đến giới hạn.
Tito có thể đã được tiếp tục công việc của mình với một sự háo hức nhất định: Mùa sau, Barca sẽ chơi với cặp tiền đạo Neymar – Messi. Nhưng như những gì ông đã viết trong bức tâm thư gửi đến CLB và người hâm mộ cuối tuần qua, chia tay là điều không thể tránh khỏi: “Theo ý kiến của các bác sĩ, và theo phác đồ điều trị của tôi, tôi không thể sử dụng thời gian của mình ở Barcelona nữa, và đội bóng cần một HLV mới để đảm đương nhiệm vụ hiện nay. Tôi bình tĩnh, mạnh mẽ, và sẽ đối mặt với cuộc chiến mới chống lại bệnh tật, với sự tự tin lớn lao rằng mọi thứ rồi sẽ ổn”.
Tito đã rời Barca
Vilanova kiên cường
Mọi thứ không thật sự ổn. Ai đó có thể nhìn thấy những khuôn mặt tái mét của cầu thủ Barca trong buổi họp báo công bố quyết định ra đi của Tito Vilanova. Tất cả các kế hoạch tiền mùa giải và những vụ chuyển nhượng đều bị đình đốn. Các cầu thủ, vốn chỉ quen vào sân và chơi bóng dưới sự hào nhoáng, có lẽ chưa quen với việc đánh mất một người lo lắng cho họ hàng ngày.
Vilanova, 44 tuổi, rất đáng kính trọng. Người bạn thân Pep Guardiola của ông đã từng phải rời ghế chỉ vì stress, còn chính ông vẫn ở lại, bay qua bay lại Mỹ và TBN để điều trị 2 lần mùa trước, chỉ để tiếp tục dẫn dắt Barca đi qua thời kỳ khó khăn này. Chúng ta đã nhìn thấy khuôn mặt ông nhợt nhạt và đôi tay run run bên ngoài đường piste, nhưng cho đến lúc này, ông mới chịu lùi bước. Quá kiên cường.
Hãy thử đặt mình vào Vilanova và tưởng tượng ra những gì ông đã phải chịu. Khi bạn là HLV của Barcalona, hoặc bất kỳ một CLB nào khác mà chỉ một cái nhếch mép và cử động cơ mặt thôi cũng trở thành chủ đề cho báo chí ngày hôm sau, bạn đã mất đi sự riêng tư. Vilanova đã viết trong bức tâm thư: “Khi tôi không còn là HLV của CLB, tôi hy vọng mình sẽ có sự riêng tư và yên tĩnh mà gia đình cần lúc này”.
Trong suốt quá trình Tito phải điều trị ung thư, những gì mà dư luận quan tâm đơn giản chỉ là liệu Barcelona có vượt qua được những khó khăn trước mắt hay không, hay CLB có cần một người thay thế ông hay không. Mùa trước, thất bại 0-7 sau hai lượt trận bán kết Champions League trước Bayern có lẽ là khoảnh khắc mà Tito cảm thấy cô đơn nhất: Ông đã bị chỉ trích vì những thay đổi người và phản ứng muộn mằn. Lượt về, Messi còn không được vào sân. Barca của Tito bị mắng là hèn nhát.
Giờ là một cuộc chiến khác
Nhưng liệu có mấy ai đã mắng người đàn ông ấy là hèn nhát tưởng tượng ra được cảnh ông đứng bên đường piste với một khối u tuyến mang tai, trong một bầu không khí mà người bình thường có lẽ cũng hoa mắt chóng mặt, đừng nói một bệnh nhân ung thư?
Một cuộc chiến mới bắt đầu
Chúng ta chỉ biết Tito là HLV trưởng của CLB Barcelona, một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Chúng ta gần như đã bỏ quên một khía cạnh: Ông là một con người, và cuộc chiến với căn bệnh ung thư luôn rất khó khăn, đối với bất kỳ ai.
Nhưng Tito đã trụ lại một cách kiên cường ở cả hai cuộc chiến ấy. Nên nhớ là chỉ một trong hai thôi cũng đủ đè bẹp bạn rồi. Ông chiến đấu với một sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên: Luôn im lặng, cần mẫn. Trong khi người bạn cũ Pep Guardiola quay lại chỉ trích Barca và lôi cả Vilanova vào chuyện này, tất cả những gì Tito phản ứng lại chỉ là im lặng.
Vilanova xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Ông đã chèo lái CLB này đi qua một giai đoạn hết sức khó khăn. Thậm chí là bất chấp sức khỏe tồi tệ của bản thân để đảm đương trọng trách đó.
Với cuộc chiến chống lại ung thư, chỉ có ông và gia đình ông phải đối mặt. Các cầu thủ chỉ có thể động viên bằng vài dòng trên Facebook hoặc Twitter. Các CĐV cũng vậy. Bước ra đường piste, ông là HLV của một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới, nhưng sau đó, Tito buộc phải cô độc trong một cuộc chiến với những đau đớn mà chỉ mình ông hiểu được.
Giờ thì Tito đã dừng lại, một quyết định đáng mừng. Người đàn ông ấy đã chiến đấu kiên cường cho màu áo Barca, và giờ đây, chiến đấu cho sự sống của chính mình. Ông đã bỏ ra quá nhiều thời gian cho Barca. Bây giờ, là lúc trở về với gia đình, để dành tâm trí cho điều quan trọng hơn cả bóng đá: CUỘC SỐNG.