Cử U19 đi đá SEA Games, ai lại làm thế?
U19 Việt Nam đá hay không? Quá hay. Đả bại một đội bóng hàng đầu trong khu vực như Australia, dù ở bất kỳ lứa tuổi nào, cũng là một thành tích đáng tự hào. Nhưng có nên đưa các em đi dự SEA Games tại Myanmar không?
SEA Games quy định đội U23 dự giải, vậy thì đấy là việc của đội U23. Quá lắm thì HLV của đội U23 sẽ rà soát lực lượng của đội U19 xem có cầu thủ nào đặc biệt nổi trội để chọn, nhưng đấy cũng là một việc không nên làm một chút nào, trừ phi đội U23 thiếu người và đội U19 có siêu sao cỡ... Pele. Cứ để cho đội U19 thi đấu và tiến bộ theo tuần tự lứa tuổi của các em.
Bạn có biết vì sao chỉ riêng lứa U, UEFA và FIFA đã chia ra rạch ròi thành hàng loạt đấu trường khác nhau. U16, U17, U18, U19 trải đến U23?!. Vì với bóng đá trẻ, chỉ cách biệt nhau 1 tuổi đã là vấn đề. Sự phát triển về thể chất không đều, kinh nghiệm thi đấu khác nhau và tư duy thi đấu cũng khác nhau. Bây giờ, U19 cách U23 những... 4 năm. Đấy là chúng ta chưa nói việc đội U19 còn có những người chỉ 17, 18 tuổi. Mang các em đi đá SEA Games có khác nào chuyện bảo một cậu bé nhi đồng đi đọ sức với một thiếu niên cao to và khỏe hơn mình?
U19 VN đang bay rất cao
Hân hoan và hạnh phúc với những gì mà đội U19 làm được, chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo. Trước hết là đừng để chính chúng ta đừng thất vọng nếu lỡ những kỳ vọng (quá sức tưởng tượng) kia không thành hiện thực. Sau là giảm bớt những gánh nặng (quá không cần thiết) lên đôi vai bé nhỏ của các em. Chúng ta ca ngợi Công Phượng - Văn Toàn thì cứ ca thôi, tếu táo thì gọi là “song sát” Công Văn khiến bao khung thành khiếp sợ, chứ đừng so họ với “song sát” Aguero - Messi của đội U20 Argentina vô địch thế giới năm nào.
Lứa U19, U20 của các em là nền tảng. Từ cái nền tảng tốt ấy bạn có phát triển được hay không lại là chuyện khác. Giống như khi đi làm ăn, bạn có 100 triệu đồng là nền tảng, nhưng từ 100 triệu ấy sẽ dẫn đến 1 tỷ đồng, hay phá sản thì đấy là chuyện của tương lai, còn phụ thuộc nhiều yếu tố.
Bạn có nhớ Anderson của Man United? Hãy lên Youtube và gõ vào các từ khóa Anderson + Gremio, hoặc Anderson + U17, bạn sẽ thấy những pha xử lý phi thường. Trong những đoạn video ấy Anderson dốc bóng qua 4, 5 cầu thủ, tung cú ta-lông ghi bàn, giật gót thoát truy cản và sút xa như Roberto Carlos. Vậy Anderson đã đoạt Quả bóng vàng giải U17 Thế giới, Anderson làm mưa làm gió ở Brazil đâu rồi? Anh ta chỉ dự bị ở Man United, chỉ là nỗi thất vọng so với khi sang đây từ Porto.
Hãy để các em đá đúng lứa tuổi
Thực tế đó đã nói lên giữa bóng đá trẻ và bóng đá đỉnh cao có một khoảng cách đáng kể. Bạn nhớ Aguero và Messi, nhưng bạn có nhớ những Patricio Perez, Lautaro Formica, Julio Barroso, Rodrigo Archubi, Gustavo Oberman, Pablo Vitti..., đồng đội của Messi ngày ấy? Họ cũng vô địch thế giới đấy, nhưng có bước lên được bóng đá đỉnh cao đâu.
Bộ đôi "Công Văn" của chúng ta có thể gợi lên hình ảnh của những Messi, Aguero trong tương lai mà cũng có thể là những cái tên vô danh vừa nêu. Việc của chúng ta là tạo điều kiện để cho họ phát triển, đừng "ép cân". Huống hồ việc kêu gọi đưa U19 đá SEA Games thực sự không tôn trọng nỗ lực mà thầy trò đội U23 đang tập luyện cật lực.
Kêu U19 dự SEA Games một là việc “có trăng quên đèn”, hay là cố tình quên đi người hâm mộ đã từng háo hức như thế nào về cuộc đua của đội U23, dù họ chưa giành được tấm HCV ở SEA Games. Các fan bóng đá Việt “yêu đứa con đang thành công” nhưng không nên “bỏ quên đứa con từng thất bại và muốn làm lại”.
Rồi đội U19 ấy rồi sẽ lớn và sẽ dự SEA Games, đấy là chuyện của những kỳ SEA Games sau. Còn bây giờ, cứ để họ đá với đúng số tuổi của mình. Có lẽ đừng hô nhiều kiểu "World Cup ơi, ta đến đây", hay đại loại như thế nữa. Nói mãi chuyện đó, nghe kỳ quá!