Công Phượng chỉ nên là dự bị chiến lược
Ghi bàn mở màn cho ĐT Việt Nam ở chiến dịch AFF Cup 2018, thậm chí là bàn thắng đẹp nhưng Công Phượng có lẽ chỉ nên là quân bài dự bị chiến lược mà thôi.
Nếu Công Phượng, cầu thủ được coi là “ngôi sao quốc dân” của bóng đá Việt Nam đương đại, bị xếp trên băng ghế dự bị, chắc chắn sẽ rất nhiều người hâm mộ cảm thấy buồn. Thậm chí, có những người cực đoan sẽ còn lên án việc để Phượng dự bị. Nhưng bóng đá là thế, là sự phối hợp của một tập thể, và có những người phải chấp nhận hi sinh vì cái chung, bởi đơn giản, họ không hoàn toàn phù hợp trong một hệ thống.
Công Phượng ăn mừng bàn thắng - Ảnh: LT
Ở trận gặp Lào, phải thừa nhận rằng ông Park tiên đoán rất tốt. Đánh giá đối thủ sẽ chơi kiểu “xe bus”, nhường hoàn toàn quyền kiểm soát bóng cho Việt Nam, ông Park chọn lựa Xuân Trường và Quang Hải cho vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-3 của mình. Trên hàng công, ông sử dụng Văn Quyết, Anh Đức và Công Phượng, mà trong đó, ngôi sao HAGL được chơi tự do như là nguồn sáng tạo của hàng công.
Xuân Trường là mẫu cầu thủ tiền vệ tổ chức từ tuyến dưới điển hình còn Quang Hải chính là hình mẫu một số 10 hiện đại. Quang Hải có thể chơi tốt ở vai trò tiền vệ kiến thiết, ở vai trò tiền đạo lùi và nói đúng ra, anh và Văn Quyết, Công Phượng khá tương đồng nhau khi chơi trên hàng công. Nhưng vì Hải có khả năng chơi ở trung tâm hàng tiền vệ nên trong lựa chọn đưa cả Văn Quyết, Công Phượng và Quang Hải vào sân của ông Park, Hải phải là người lui về đá cặp cùng Xuân Trường.
Xuân Trường trong trận gặp Lào - Ảnh: LT
Nhưng cả Hải và Trường đều không ai là người chơi tốt trong vai trò một tiền vệ trụ, chuyên càn quét, thu hồi bóng và đưa ra các đường chuyền an toàn cho cầu thủ tấn công ở gần mình nhất, tức một số 6 điển hình. Trước Lào, một đối thủ không chủ trương cầm bóng, bộ đôi Quang Hải - Xuân Trường có thể mang lại sự an toàn vì không phải tranh chấp quá nhiều. Nhưng trước các đối thủ khác, trước mắt là Malaysia và Myanmar, nếu xếp một bộ đôi như thế, chúng ta hoàn toàn có thể phải trả giá.
Văn Quyết trong một pha dứt điểm - Ảnh: LT
Và rõ ràng ông Park cũng quá hiểu điều đó. Bởi vậy, khi Lào bắt đầu chơi phản công tích cực hơn ở hiệp 2, ông đã phải rút Văn Quyết ra để đưa Hùng Dũng vào sân. Hùng Dũng chính là tiền vệ chơi ở vị trí số 6 điển hình ấy. Điều chỉnh của ông Park rất cụ thể, đưa Hùng Dũng vào đá cặp với Xuân Trường ở trung tâm hàng tiền vệ, đẩy Quang Hải lên chơi thay vị trí của Văn Quyết. Và thay đổi đó của ông đã chỉ ra cho chúng ta thấy rất rõ rằng “trong số 3 người là Văn Quyết, Công Phượng, Quang Hải, chỉ nên có hai người ra sân chính thức để tạo sự cân bằng về hệ thống cho ĐT Việt Nam”.
Quang Hải thoát vòng vây đối phương - Ảnh: LT
Và trong 3 người kể trên, Công Phượng nên là người phải dự bị. Phượng có kỹ thuật cá nhân rất tốt, dứt điểm rất sắc bén nhưng nhược điểm của Phượng là chơi hơi cá nhân, ham cầm bóng nên dễ đề mất bóng ở những tình huống nhạy cảm. Như ở phút 58 trận gặp Lào, Phượng có tình huống cầm bóng quá lâu và để mất bóng dẫn tới việc đối thủ phản công và bắt thủ môn Văn Lâm phải trổ tài lần duy nhất trong trận.
Văn Quyết và Quang Hải nhanh hơn Công Phượng rất nhiều vì họ chơi tiết kiệm động tác hơn. Thêm vào đó, họ lại quá hiểu Hùng Dũng do cả ba cùng chơi ở CLB Hà Nội. Ngoài ra, ý thức lui về hỗ trợ phòng ngự của họ cũng tốt hơn Công Phượng rất nhiều. Bởi vậy, họ phải được đặt làm lựa chọn ưu tiên, vì tập thể và vì kết quả tốt nhất cho ĐT Việt Nam ở AFF Cup kỳ này.
Nhưng nói Công Phượng chỉ dự bị không có nghĩa là anh không mang lại nhiều giá trị. Thực tế, Công Phượng rất đáng qúy trong những tình huống hàng công Việt Nam bế tắc và cần một cá nhân có thể tạo đột biến. Và sẽ rất hữu dụng nếu Công Phượng được vào sân ở hiệp 2 với mục tiêu tạo đột biến xoay chuyển kiểu ấy. Đơn giản, hiệp 2 đối thủ cũng xuống sức và dễ mất tập trung hơn. Lúc đó, một Công Phượng sung sức có thể sẽ là “thiên thần” của ĐT Việt Nam và là “hung thần” của các cầu môn đối phương.
HLV Park Hang Seo là một người khôn ngoan, và có thể ông còn giấu bài. Bởi vậy, nhiều khả năng trận gặp Lào ông chỉ coi là một cữ tập đặc biệt mà thôi. Ông sẽ còn điều chỉnh nhiều nữa, và nơi ông sẽ điều chỉnh nhiều nhất chính là hàng tiền vệ và hàng công.
Và nếu Công Phượng có phải dự bị, chúng ta cũng đừng buồn vì quá yêu mến anh. Vì cái chung, hi sinh là tất yếu. Hãy nhìn vào Bùi Tiến Dũng, một thủ môn quốc dân. Bùi Tiến Dũng cũng đang chấp nhận dự bị (thậm chí có thể hết giải) khi Văn Lâm đang thể hiện tốt hơn rất nhiều.