Con muỗi ở Myanmar
Lần đầu tiên mà ở đội U-23, ít nghe mọi người nói nhiều về chuyên môn.
1. Lần đầu tiên U-23 đi thi đấu mà ít được quan tâm lẫn kỳ vọng nhiều. Cũng là lần đầu tiên mà ở đội U-23, ít nghe mọi người nói nhiều về chuyên môn.
Có lẽ chính vì thế mà đôi lúc giới truyền thông không có nhiều việc nên mang cả chuyện con muỗi lẫn chuyện thức ăn Myanmar cay nồng ở khách sạn Golden (nơi đội U-23 ở) mà chất vấn ông trưởng đoàn.
18 năm trước, lứa Văn Cường, Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Minh Chiến… đi đá SEA Games 18 - 1995 ở trong làng SEA Games muỗi rất nhiều và điều kiện kém hơn rất nhiều cả về ăn lẫn ở khiến nhiều cầu thủ chỉ ăn mì gói, thế mà họ ra sân có chịu thua ai.
Thôi thì cứ xem chuyện con muỗi là chuyện nhỏ và chuyện cái đầu lẫn đôi chân cầu thủ mới là chuyện lớn.
Chăm lo cho đội U23 VN
2. Có chuyện mà những nhà làm bóng đá cho là nhỏ như muỗi nhưng lại chẳng “muỗi” tí nào. Đó là chuyện các cầu thủ nữ từng mang về bốn HCV SEA Games và chuẩn bị xứ mệnh dự vòng chung kết World Cup 2015 thế mà phải mất những 15 tiếng để di chuyển từ Hà Nội sang Myanmar, trong khi đội bóng đá nam thì đi chuyên cơ chưa đầy hai giờ là tới. Tôi không biết các cô gái vàng đấy có chạnh lòng hay không nhưng chắc chắn là họ đã quen với sự tủi thân rồi.
Cũng chuyện trọng nam khinh nữ, hay nói đúng hơn là chỗ nào có ăn thì quan tâm săn sóc nhiều mà VFF từng trảm ông cựu trưởng đoàn U-23 Việt Nam do mê theo bóng nam mà bỏ bê chuyện chị em tập huấn. Nhưng hồi đấy không biết xử cách nào, thế là lựa ngay trận U-23 Việt Nam bị khán giả chỉ trích ở BTV Cup mà trảm.
Hôm qua thì mọi người lại thấy ông cựu trưởng đoàn đấy ra sân với bóng đá nam, trong khi việc của ông là bóng đá nữ ở cách đấy rất xa.
3. Ông trưởng Ban chỉ đạo bóng đá Việt Nam tại SEA Games vừa từ nhiệm chức chủ tịch VFF. Ông từ nhiệm đúng vào ngày các chị em vất vả đi 15 tiếng từ Hà Nội sang Myanmar để cấp phó của ông lên tạm quyền.
Có người nói đấy là cuộc thay đổi tích cực nhưng cá nhân tôi lại cho là bình mới rượu cũ vì chuyện đổi người đấy nhỏ như con muỗi.
Nhỏ vì ai chẳng biết hai nhiệm kỳ qua ông chủ tịch VFF làm việc đều hay “hỏi” và “xin ý kiến” cấp phó vốn là người nắm cơm áo gạo tiền lại cũng là người quyết rất nhiều đến ai ngồi đâu, làm gì.
Bóng đá Việt Nam lạ ở chỗ chuyện nào cũng là chuyện nhỏ như muỗi.