Lưu bài Bỏ lưu bài
Chia sẻ

 

Pep Guardiola là biểu tượng của sự đổi mới, nhưng cũng là tâm điểm của những tranh cãi gay gắt trong làng bóng đá thế giới.

Gần đây, huyền thoại người Ý Fabio Capello đã gây xôn xao làng túc cầu khi không ngần ngại cáo buộc Pep Guardiola “kiêu ngạo” và “gây thiệt hại nghiêm trọng” cho bóng đá châu Âu. Nhưng liệu Pep có thực sự là “kẻ hủy diệt” như những lời chỉ trích nhắm vào ông, hay chỉ là người đẩy bóng đá đến một ngã rẽ buộc trò chơi phải tiến hóa?

Xung đột triết lý Guardiola và Capello

Mọi chuyện bắt đầu từ bài phỏng vấn của Fabio Capello trên El Mundo (Tây Ban Nha), khi ông chỉ rõ Guardiola “kiêu ngạo” và chỉ trích sự tự phụ của Pep đã khiến nhà cầm quân này mất nhiều danh hiệu Champions League. Capello – người từng dẫn dắt AC Milan đến chiến thắng 4-0 trước Barca trong trận chung kết Champions League 1994 bằng lối chơi phòng ngự kỷ luật, đại diện cho trường phái truyền thống. Ngược lại, Guardiola, với triết lý kiểm soát bóng và sáng tạo, là biểu tượng của bóng đá hiện đại. Cuộc chiến này không chỉ là mối quan hệ cá nhân mà phản ánh sự va chạm giữa hai thế hệ.

 

 

Nguồn gốc mâu thuẫn có từ năm 2002, khi Guardiola còn là cầu thủ Roma dưới trướng Capello. Theo Football Italia, Pep từng góp ý chiến thuật, nhưng bị Capello lạnh lùng đáp: “Chạy đi rồi nói”.

Với Capello, bóng đá là kỷ luật và hiệu quả. Ông xây dựng Milan bất bại với sơ đồ 4-4-2 chặt chẽ, đạt tỷ lệ thủng lưới chỉ 0,6 bàn/trận mùa 1993-94 (theo dữ liệu Opta). Ngược lại, Guardiola biến Barca thành cỗ máy tiki-taka, thắng Real Madrid 6-2 năm 2009 với 68% kiểm soát bóng (Squawka). Hai phong cách đối lập này giải thích tại sao Capello khó chịu với Pep: ông thấy lối chơi của Guardiola là “làm quá”, xa rời bản sắc thực dụng từng làm nên tên tuổi ở châu Âu.

 

 

Phản ứng của Guardiola cũng đáng chú ý. Trước trận gặp Brighton (15/3/2025), ông mỉa mai trên BBC Sport để trả đũa Capello: “Tôi không đủ giỏi để hủy hoại bóng đá Ý đâu. Gửi cái ôm lớn đến Fabio.” Đằng sau sự châm biếm là niềm tin mãnh liệt vào di sản của Pep: 6 chức vô địch Premier League và 1 Champions League với Man City, chưa kể những gì ông đã làm được ở Barcelona và Bayern Munich.

Nhưng Capello không sai hoàn toàn. Sự áp đảo của triết lý Pep đã khiến nhiều đội từ bỏ phong cách cũ – như catenaccio của Ý – để chạy theo tiki-taka, dù không phải lúc nào họ cũng thành công.

Đây là cuộc chiến giữa quá khứ và tương lai. Capello bảo vệ bản sắc truyền thống, trong khi Guardiola mở ra một kỷ nguyên mới. Nhưng liệu sự thống trị của Pep có thực sự làm lu mờ những giá trị cũ, hay chỉ là bước tiến tất yếu của bóng đá? Để trả lời, chúng ta cần nhìn vào lối chơi mà ông đã tạo ảnh hưởng với bóng đá thế giới.

Tiki-taka và sự thống trị của các đội bóng trong tay Guardiola: Cách mạng, hay lối mòn?

Lối chơi tiki-taka – ban bật ngắn, kiểm soát bóng – là dấu ấn lớn nhất của Guardiola ở các đội bóng ông cầm quân. Ông kế thừa ý tưởng từ Johan Cruyff, nhưng hoàn thiện nó tại Barcelona (2008-2012). Mùa 2008-09, Barca đạt tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 68%, một con số chưa từng thấy ở châu Âu, giúp họ vô địch Champions League với chiến thắng 2-0 trước Man United. Tại Bayern Munich (2013-2016), Pep nâng cấp với pressing tầm cao, còn tại Man City (2016-nay), ông biến tiki-taka thành vũ khí thống trị Premier League với 4 chức vô địch liên tiếp (2018-2022).

Ưu điểm của tiki-taka là rõ ràng: kiểm soát trận đấu, giảm thiểu rủi ro và tạo ra lối chơi đẹp mắt. Trận thắng 4-0 của City trước Real Madrid (2023) – với 63% kiểm soát bóng và 18 cú sút – là minh chứng. Nhưng nhược điểm cũng không nhỏ. Trên El Mundo, Capello cho rằng sự sao chép mù quáng lối chơi này đã làm mất bản sắc bóng đá Ý.

 

 

Thật vậy, Serie A thập kỷ 2010 chứng kiến Napoli dưới Maurizio Sarri hay Fiorentina cố áp dụng tiki-taka, nhưng thiếu nhân sự như Xavi hay Iniesta. Họ chỉ đạt thành công nửa vời. Theo Football Italia, số bàn thắng trung bình tại Serie A giảm từ 2,8 (2008) xuống 2,5 (2018), khi các đội quá chú trọng chuyền bóng mà quên đi hiệu quả.

Ở Anh, các đội tầm trung như Swansea hay Southampton cũng từng “làm theo Pep”, nhưng nhanh chóng bị xuống hạng. Swansea mùa 2015-16, với 58% kiểm soát bóng/trận, vẫn thua 18 trận vì thiếu sự sắc bén. Với Capello, đây là “lối mòn” mà Guardiola vô tình tạo ra: một “cơn nghiện” kiểm soát bóng khiến bóng đá trở nên nhàm chán. Nhưng liệu thực tế có đúng như thế?

Tiki-taka là cách mạng khi ở tay Pep, 18 danh hiệu lớn tại Man City là bằng chứng. Vấn đề nằm ở những kẻ bắt chước không hiểu rằng lối chơi này đòi hỏi cầu thủ kỹ thuật đỉnh cao và sự kiên nhẫn chiến thuật, điều không phải đội nào cũng có.

Rõ ràng, tiki-taka không phải lối mòn, mà là một chuẩn mực quá cao mà Pep đặt ra. Nó không hủy hoại bóng đá, nhưng khi bị áp dụng sai cách, nó làm mất đi sự đa dạng – điều mà Capello và nhiều người tiếc nuối. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Pep không dừng ở tiki-taka, mà còn ở những sáng tạo chiến thuật khác.

Di sản sáng tạo của Guardiola

Ngoài tiki-taka, Guardiola còn để lại những phát kiến thay đổi cách xây dựng đội hình.

Thứ nhất, là vai trò của “số 9 ảo”. Tại Barca, ông biến Lionel Messi từ tiền vệ cánh thành trung phong không cố định, ghi 91 bàn năm 2012, một kỷ lục chưa từng có. Trận thắng 4-0 trước Real Madrid (2010) cho thấy sự đột phá: Messi di chuyển linh hoạt, khiến hàng thủ đối phương rối loạn. Phát kiến này dần khiến các tiền đạo cắm cổ điển như Didier Drogba, hay Filippo Inzaghi mất đất diễn, vì các đội bắt đầu ưu tiên cầu thủ đa năng hơn.

 

 

 

 

 

 

Thứ hai, Guardiola thay đổi vai trò hậu vệ. Tại Bayern, ông biến Philipp Lahm từ hậu vệ cánh thành tiền vệ trung tâm. Còn tại City, John Stones trở thành “hậu vệ kiến thiết” với khả năng phát động tấn công. Theo Squawka, Stones hoàn thành 92% đường chuyền mùa 2022-23, cao nhất trong số các trung vệ Premier League.

Cuối cùng, ông tạo ra “cuộc cách mạng” ở vị trí thủ môn. Manuel Neuer tại Bayern và Ederson tại City không chỉ bắt gôn mà còn tham gia xây dựng lối chơi, Ederson đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 87% mùa 2023-24 (Opta).

Những sáng tạo này mở ra kỷ nguyên mới. Trận chung kết Champions League 2023, khi Man City đánh bại Inter 1-0, là kết tinh của triết lý Pep: Ederson phát bóng chính xác, Stones kiến tạo, và Haaland (dù không phải số 9 ảo) kết thúc.

Nhưng chiến thuật của đội bóng trong tay Pep cũng đặt câu hỏi: Liệu sự thay đổi này có làm mất vai trò truyền thống? Theo Sky Sports, các chuyên gia lo ngại rằng thủ môn chơi chân khiến vị trí này mất đi bản chất “bảo vệ khung thành”, còn hậu vệ kiến thiết làm giảm tính chắc chắn của hàng thủ.

Đây chính là di sản vĩ đại của Guardiola. Ông không chỉ thắng mà còn buộc bóng đá thích nghi với thời đại mới, nơi kỹ thuật và tư duy vượt lên thể lực. Tuy nhiên, Capello có lý khi lo ngại rằng sự phụ thuộc vào những phát kiến này – khi không được thực hiện đúng cách – có thể làm mất cân bằng. Nhưng gọi đó là “hủy hoại” thì quá cực đoan; đó là sự tiến hóa không thể tránh khỏi.

Các trung phong cổ điển dưới thời của Guardiola

Có đúng Pep Guardiola hủy hoại bóng đá châu Âu? - 9

Phân tích:

+ Samuel Eto’o: Ghi 36 bàn mùa 2008-09, góp phần vào cú ăn ba, nhưng bị bán sang Inter Milan vì không phù hợp với vai trò linh hoạt mà Pep muốn (ông ưu tiên Messi làm số 9 ảo).

+ Zlatan Ibrahimovic: Dù ghi 22 bàn, Zlatan và Pep xung đột triết lý – anh thích làm trung phong cố định, trong khi Pep yêu cầu di chuyển rộng. Zlatan rời đi sau 1 mùa.

+ Robert Lewandowski: Là trung phong cổ điển thành công nhất dưới tay Pep, ghi 110 bàn trong 137 trận. Tuy nhiên, Pep thường dùng anh như một phần của hệ thống linh hoạt, không chỉ là “máy săn bàn”.

+ Mario Mandzukic: Ghi 26 bàn mùa 2013-14, nhưng rời Bayern năm 2014 vì không phù hợp với lối chơi kiểm soát bóng của Pep.

+ Sergio Aguero: Ghi 124 bàn trong 184 trận, nhưng chấn thương và tuổi tác khiến anh không đạt đỉnh cao như dưới các HLV trước. Pep dần thay anh bằng số 9 ảo trước khi Haaland đến.

+ Erling Haaland: Với 94 bàn trong 99 trận (tính đến 3/2025), Haaland là trung phong cổ điển hiệu quả nhất của Pep. Ông đã điều chỉnh chiến thuật để tận dụng khả năng săn bàn của Haaland, kết hợp với kiểm soát bóng.

Ảnh hưởng tiêu cực của Guardiola lên các nền bóng đá?

Capello khẳng định Guardiola đã “gây thiệt hại nghiêm trọng” cho bóng đá Ý và châu Âu khi các HLV sao chép mù quáng triết lý của ông. Nhưng điều này có thực sự đúng?

Hãy nhìn vào Serie A. Thập kỷ 2010, các đội như Napoli (dưới Sarri) hay AS Roma cố áp dụng tiki-taka, nhưng thiếu cầu thủ kỹ thuật, họ không thể tái hiện thành công của Pep. Theo Football Italia, tỷ lệ kiểm soát bóng tại Serie A tăng từ 52% (2008) lên 58% (2018), nhưng lối chơi catenaccio – từng giúp Ý vô địch World Cup 2006 – gần như biến mất. Inter của Antonio Conte (2021) phải quay lại phòng ngự phản công để vô địch, chứng minh rằng tiki-taka không phải lúc nào cũng phù hợp.

 

 

Tại Premier League, ảnh hưởng của Pep cũng rõ ràng. Các đội tầm trung như Southampton (2016-18) hay Swansea (2015-17) từng bắt chước lối chơi kiểm soát. Southampton mùa 2017-18 có 55% kiểm soát bóng/trận nhưng chỉ ghi 37 bàn trong 38 trận. Nhưng chung cuộc, các đội bóng này đã bị xuống hạng.

Ngay cả Tây Ban Nha, nơi Pep thành danh, cũng thay đổi. Đội tuyển vô địch Euro 2024 chơi nhanh với hai cánh Nico Williams và Lamine Yamal, khác hẳn lối chơi chậm rãi của Barca thời Pep.

Lỗi đó không thuộc về Guardiola. Ông đặt ra một chuẩn mực, nhưng chính sự sao chép nửa vời mới là vấn đề. Các HLV không nhận ra rằng tiki-taka cần nhân sự đặc biệt – như Xavi, Iniesta, hay De Bruyne – và bối cảnh phù hợp. Theo The Athletic, các đội thất bại vì áp dụng triết lý Pep mà không có kế hoạch dài hạn, không phải vì chính triết lý đó sai.

Capello đúng khi lo ngại về mất bản sắc, nhưng gọi đó là “thiệt hại nghiêm trọng” thì cường điệu. Guardiola là “người truyền cảm hứng sai lầm” hơn là kẻ hủy hoại – ông không ép ai bắt chước, nhưng tầm ảnh hưởng của ông quá lớn khiến thế giới bóng đá phải đi theo.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của các đội bóng mà Guardiola đã và đang dẫn dắt

Có đúng Pep Guardiola hủy hoại bóng đá châu Âu? - 11

Barcelona: Mùa 2010-11 ghi nhận tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất (72%), đặc biệt trong trận thắng 3-1 trước Man United tại chung kết Champions League. Đây là đỉnh cao của tiki-taka.

Bayern Munich: Guardiola duy trì sự áp đảo với 71% ở mùa 2013-14, khi Bayern vô địch Bundesliga sau 27 vòng – kỷ lục sớm nhất lịch sử giải đấu.

Manchester City: Tỷ lệ giảm nhẹ qua các năm (từ 66% xuống 61%), phản ánh sự điều chỉnh chiến thuật khi đối mặt với pressing tầm cao và sự xuất hiện của Erling Haaland – một tiền đạo cổ điển hơn. Dù vậy, City vẫn dẫn đầu Premier League về kiểm soát bóng mỗi mùa.

Bóng đá châu Âu có thoát khỏi cái bóng của Guardiola?

Mùa 2024-25 là dấu hiệu rõ nhất rằng triết lý của Guardiola đang chạm ngưỡng. Man City, sau chuỗi 1 chiến thắng trong 13 trận, tụt xuống thứ 5 Premier League. Thất bại 0-1 trước Nottingham Forest (9/3/2025) cho thấy tiki-taka bị khắc chế bởi pressing tầm cao – Forest cắt đứt 65% đường chuyền ngắn của City. Lối chơi chậm rãi của Pep không còn hiệu quả trước các đội cơ động như Bournemouth hay Brighton, vốn đều thăng hoa mùa này.

Các đội lớn cũng chuyển mình. Liverpool dưới Arne Slot trở lại với bóng đá tốc độ, ghi trung bình 2,9 bàn/trận, trong khi Real Madrid của Ancelotti kết hợp phản công và kiểm soát để dẫn đầu La Liga.

Có đúng Pep Guardiola hủy hoại bóng đá châu Âu? - 12

Có đúng Pep Guardiola hủy hoại bóng đá châu Âu? - 13

Có đúng Pep Guardiola hủy hoại bóng đá châu Âu? - 14

Tại Ý, Juventus của Thiago Motta chơi thực dụng với sơ đồ 4-3-3 linh hoạt. Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 bằng lối chơi nhanh, với tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ 54%, thấp hơn nhiều so với thời Pep.

Xu hướng chung tại Premier League cũng thay đổi: tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình giảm từ 58% (2018) xuống 54% (2025), cho thấy sự trở lại của bóng đá trực diện.

Đây là dấu hiệu bóng đá châu Âu đang thoát khỏi cái bóng của Guardiola. Tiki-taka không biến mất, nhưng nó sẽ không còn là chuẩn mực duy nhất. Tương lai sẽ đa dạng hơn, kết hợp tốc độ, phản công và kiểm soát. Đó là một sự tiến hóa từ di sản của Pep. Thực tế cho thấy Guardiola không phải “kẻ hủy hoại”. Ông là người đẩy bóng đá đến đỉnh cao, rồi buộc nó phải tự điều chỉnh.

Di sản của Pep vẫn trường tồn và tương lai thuộc về những ai biết học hỏi mà không phụ thuộc.

Kho tàng đồ sộ các danh hiệu của Guardiola

Pep Guardiola là một trong những HLV thành công nhất lịch sử bóng đá. Dưới đây là danh sách các danh hiệu ông giành được tại Barcelona, Bayern Munich và Manchester City

Barcelona (2008-2012)

La Liga: 3 (2008-09, 2009-10, 2010-11)

Copa del Rey: 2 (2008-09, 2011-12)

Supercopa de España: 3 (2009, 2010, 2011)

UEFA Champions League: 2 (2008-09, 2010-11)

UEFA Super Cup: 2 (2009, 2011)

FIFA Club World Cup: 2 (2009, 2011)

Tổng cộng: 14 danh hiệu

Bayern Munich (2013-2016)

Bundesliga: 3 (2013-14, 2014-15, 2015-16)

DFB-Pokal: 2 (2013-14, 2015-16)

UEFA Super Cup: 1 (2013)

FIFA Club World Cup: 1 (2013)

Tổng cộng: 7 danh hiệu

Manchester City (2016-đến nay, tính đến 18/3/2025)

Premier League: 6 (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24)

FA Cup: 2 (2018-19, 2022-23)

EFL Cup (League Cup): 4 (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21)

Community Shield: 3 (2018, 2019, 2023)

UEFA Champions League: 1 (2022-23)

UEFA Super Cup: 1 (2023)

FIFA Club World Cup: 1 (2023)

Tổng cộng: 18 danh hiệu (tính đến hết mùa 2023-24)

Tổng danh hiệu trong sự nghiệp cầm quân

Tổng cộng: 39 danh hiệu (14 Barca + 7 Bayern + 18 City)

Thành tích nổi bật: Guardiola là HLV duy nhất giành ít nhất 5 danh hiệu trong 3 năm dương lịch khác nhau (2009, 2011 với Barca; 2023 với City). Ông đứng thứ hai trong danh sách HLV giành nhiều danh hiệu nhất, sau Sir Alex Ferguson (49 danh hiệu).

Có đúng Pep Guardiola hủy hoại bóng đá châu Âu? - 15

Content: Trần Giáp

Thứ Năm, ngày 20/03/2025 13:05 PM (GMT+7)
Theo Trần Giáp ([Tên nguồn])
Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
GÓP Ý GIAO DIỆN