Chuyện “to, nhỏ” trong ngôi nhà VFF
Ngay khi U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào trận chung kết BTV Cup thì chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã khẳng khái: “Ngay ngày mai, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ trở lại tiếp tục dẫn dắt đội U23 Việt Nam. Chúng tôi sẽ phục chức cho HLV này…”.
Chuyện của U23 Việt Nam nếu ở trên đội bóng này có một ban bệ thực sự có chuyên môn và có quyền hành thì chắc chắn sẽ không xảy ra những chuyện ồn ào và không ra gì như thời gian qua. Rõ nhất là việc xác định đá hòa với Bangu Atletico để bảo toàn lực lượng và chọn đối thủ thích nghi hơn, học hỏi được nhiều hơn (SV Hàn Quốc) thì không sai, nhưng cái cách họ thực hiện để người hâm mộ mắng nhiếc cho rằng xem thường khán giả và “buông” lộ liễu thì quá tệ.
VFF “ra đòn” rất nhanh ngay trong đêm xảy ra trận đấu tệ hại trên vì rát mặt trước những chỉ trích của dư luận và vì thầy trò ông Phúc giữ chân mà để mất mặt. Nó giống như “ông bố giận con” vì “bôi tro trát trấu” lên mặt bố và làm bố mất thể diện.
Ở đây trong cái giận U23 Việt Nam, giận các học trò ông Phúc không biết “diễn” thì cũng phải thừa nhận rằng may mà họ không biết “diễn” bởi nếu “diễn” mà như thật thì không biết SEA Games này họ có làm dụng chuyện “diễn như thật” để làm chuyện “thật như diễn” không.
Mắng và đánh con vì để người hâm mộ giận và quay lưng là đúng nhưng trong cái cách mắng và đánh con đấy lại lồng ghép vào nhiều chi tiết chưa minh bạch của người lớn thì rõ ràng là không ổn.
Chuyện trong ngôi nhà VFF giờ chỉ mới thấy bề ngoài là mắng và “đánh” ban huấn luyện U23, nhưng ai dám nói mọi thứ chỉ có thế. Suốt thời gian đòn roi đấy, tuyệt nhiên VFF không dám đụng đến cầu thủ nào, dù họ là tác nhân chính của hai bàn thua mất mặt và 25 phút cuối làm người hâm mộ giận dữ, mất niềm tin. Ngoài ra còn có một nhân vật bị xử mà không cho lên tiếng là trưởng đoàn Trương Hải Tùng lại cũng là ông Trưởng Ban các đội tuyển của VFF.
Ở đây ông Tùng là trưởng đoàn nhưng ai cũng thấy ông này như “người thừa”. Và giải được bài toán ông Tùng được “cài” vào VFF theo kênh nào và vì sao một sinh viên trường 2 công tác và thường trú ở miền Nam chấp nhận ra Hà Nội, rồi lẳng lặng được đưa vào bộ máy nhiều “quyền sinh quyền sát” ở VFF và đi đâu cũng “gắn” với các đội tuyển. Ông Tùng nhiều suất đến độ đội tuyển nữ tập huấn ở Đà Lạt thiếu thốn đủ thứ đáng lẽ cũng phải là ông, thế mà ông “tự lệnh” cho mình là người đầu lĩnh ở U23 để mặc các cầu thủ nữ cần nhiều sự quan tâm hơn.
Nhiều người vẫn cứ hỏi ông Tùng là “dây nào, cạ nào” mà chỗ nào cũng có suất, và hình như trừ những chỗ “xương xẩu”?!. Và việc “đánh” vào sự vô kỷ luật của U23 sau 25 phút diễn trò chỉ là một mũi tên nhiều mục đích. Ông Tùng bị đánh văng ngay từ quyết định sa thải trong đêm, còn ông Phúc thì được nhấn mạnh “Chỉ là đình chỉ để nhìn ra thiếu sót”.
Điều này có nghĩa khi ra quyết định thì “người lớn” đã bàn nhau hết về các bước ứng xử tiếp theo.
Câu chuyện của U23 Việt Nam vì thế mà cứ mỗi ngày mỗi diễn biến. Và đương nhiên hơn hết là chính các cầu thủ họ cũng hiểu ra vấn đề. Thế nên không phải ngẫu nhiên mà sau chiến thắng trong loạt sút luân lưu, Lê Văn Thắng đã dẫn đầu cả đội chạy lên khán đài ôm thầy Phúc.
Lo cho U23 Việt Nam là ở chỗ bên trên đội bóng này có quá nhiều chỉ đạo và những dích dắc từ người lớn và quyền lợi nhóm nên mới có những quyết định trời ơi và phát biểu trời ơi.