Chuyện chưa kể về hiện tượng V-League 2020 Nguyễn Xuân Nam
Đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League 2020 dù chỉ chơi chưa đầy 50 phút, Nguyễn Xuân Nam trở thành hiện tượng ở đầu mùa giải năm nay.
Tuy nhiên, ít ai biết, anh đã phải trải qua một khoảng thời gian rất dài để khẳng định mình và có những lúc tưởng như buông xuôi, gục ngã...
Trưởng thành từ khó khăn
Tôi hẹn gặp Nguyễn Xuân Nam trong ngày cuối xuân lất phất mưa bay. V-League 2020 đang tạm nghỉ nên anh tranh thủ về thăm nhà ở Hải Dương rồi lên Hà Nội giải quyết chút việc riêng. Chàng trai sinh năm 1994 trông già dặn hơn tuổi 26, khóe mắt nhiều nếp nhăn. Anh cũng khá nhút nhát, khác xa với hình ảnh một sát thủ đáng gờm trên sân bóng.
Xuân Nam ăn mừng bàn thắng trong màu áo CLB TP HCM
Chỉ sau 2 trận đầu mùa, tiền đạo quê Hải Dương đã có cho mình 3 bàn thắng, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị. Nếu tính cả trận đấu tại AFC Cup 2020 gặp Lao Toyota, Xuân Nam sở hữu tới 5 pha lập công.
Khi được hỏi về bí quyết để đạt phong độ ấn tượng như vậy, Nam cười nói: “Thực ra không có gì ghê gớm cả. Tôi được hưởng lợi từ cả hệ thống vận hành tốt. Với cá nhân tôi, trước mỗi trận đấu, HLV Chung Hae-seong đều gặp riêng để động viên, giúp tôi có sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất. Trong trận đấu, thày đều nói tôi chú ý quan sát hàng thủ đối phương, cách họ di chuyển, cản phá. Có thời gian phân tích, khi tôi vào sân sẽ cố gắng khai thác điểm yếu của họ để ghi bàn. Nếu không dự bị, chưa chắc tôi đã đạt được hiệu suất làm bàn cao như vậy. Còn khả năng chọn vị trí hay dứt điểm đương nhiên thuộc về bản năng”.
Với 3 pha lập công, Xuân Nam đang là chân sút dẫn đầu danh sách Vua phá lưới sau 2 vòng đầu V-League 2020. Nhiều người có thể bất ngờ nhưng tiền đạo mang áo số 11 thì không. Anh tự tin vào khả năng săn bàn của mình và những bài học từng trải qua suốt những năm tháng phiêu bạt tìm kiếm sự khẳng định.
“Tôi từng sang Lào chơi bóng cho CLB SHB Viên Chăn, khoác áo Hà Nội FC, Sài Gòn FC rồi tới Phố Hiến. Ngoại trừ Hà Nội FC, nơi tôi trưởng thành, những lần đổi đội bóng đều theo dạng cho mượn, tương lai bấp bênh. Đặc biệt, năm 2017 và 2018, tôi liên tiếp đứt dây chằng đầu gối ở hai chân, phải nghỉ tổng cộng hơn 1 năm. Thực sự những năm tháng như vậy đã giúp tôi học hỏi được nhiều điều, rèn luyện cho tôi bản lĩnh, sự lì lợm. Giờ đây, tôi tin mình sẵn sàng đối mặt với bất kỳ sóng gió nào”, Nam chia sẻ với giọng rắn rỏi.
Nói về cơ hội lên tuyển, cầu thủ gốc Hải Dương không ngần ngại bày tỏ đây là khát khao anh muốn chinh phục trong năm 2020: “Tôi từng khoác áo tuyển trẻ cùng lứa Quế Ngọc Hải nhưng chưa có duyên với đội tuyển quốc gia. Bất kỳ cầu thủ nào cũng mong một lần nhận được vinh dự này. Hiện tại, tôi tin mình đáp ứng được yêu cầu của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, mọi thứ còn phụ thuộc vào sự đánh giá của HLV Park cùng ban huấn luyện. Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục nỗ lực ghi thật nhiều bàn thắng để kéo cơ hội tới gần hơn”.
Trở về nhà để cân bằng
Tiếp mạch câu chuyện về phong độ ấn tượng thời gian qua, Xuân Nam cho biết, vui nhất có lẽ là bố mẹ anh, những người đã giúp anh vững vàng vượt qua những rào cản ở chặng đường trước đó. “Hôm rồi về nhà, bố tôi làm mấy mâm cơm để khao anh em, họ hàng. Bố bảo phải ăn mừng vì sau quá nhiều thăng trầm, cuối cùng tài năng của tôi cũng bước đầu được ghi nhận. Bố còn dặn không được tự mãn, dễ đánh mất phong độ, trong thâm tâm luôn phải nghĩ mình chưa có gì trong tay, như thế mới có động lực phấn đấu. Mẹ không nói gì nhưng nhìn ánh mắt mẹ tôi biết mẹ tự hào vì những gì tôi làm được. Nếu không có bố mẹ, tôi chắc chắn không thể đứng dậy bước tiếp”, tiền đạo thuộc biên chế CLB TP HCM chia sẻ.
Nói rồi Xuân Nam nhớ lại những ngày thơ ấu: “Hồi còn nhỏ tôi mê đá bóng lắm. Ngoài thời gian đi học thì gần như lúc nào cũng ra bãi ruộng đầu làng đá bóng cùng các bạn. Mà bóng đôi khi chỉ là quả bòng, quả bưởi hoặc bất cứ vật gì hình tròn. Chuyện mải chơi quên đường về nhà diễn ra như cơm bữa. Nhưng bố mẹ không đánh tôi bao giờ, chỉ mắng nhẹ hoặc nhắc nhở phải dành thời gian cho việc học”.
Hải Dương vốn là vùng đất bóng đá nhi đồng rất phát triển, các trường hàng năm đều có giải bóng đá để chọn ra đội tuyển đi đá cấp huyện, rồi từ đó chọn ra đội của huyện đi đá giải tỉnh và giải toàn quốc. Vốn đam mê lại có chút năng khiếu nên Xuân Nam gần như không bỏ qua bất kỳ giải lớn nhỏ nào. Bước ngoặt tới với anh vào năm học lớp 6. Khi đó, Trung tâm Đào tạo bóng đá Hà Nội (Gia Lâm, Hà Nội) do lưu hồ sơ của Nam từ hồi đá giải U11 Quốc gia đã tìm về tận nhà để tuyển sinh.
Khi đó, bố mẹ, ông bà nội ngoại đều không muốn anh theo bóng đá. Nhưng khát khao được chạy theo trái bóng tròn ở những sân chơi chuyên nghiệp khiến Xuân Nam hạ quyết tâm. Anh viết một bản cam kết với nội dung là sẽ nỗ lực theo đuổi mục tiêu, sướng hưởng, khổ chịu. Chứng kiến sự mạnh mẽ của cậu con trai, bố mẹ anh đã tổ chức một cuộc họp gia đình. Cuối cùng, anh được phép ra Hà Nội tập bóng đá.
Cầu thủ tới từ quê hương bánh đậu xanh trưởng thành nhanh chóng, trở thành trụ cột của tuyển U16, U19 Việt Nam. Đáng tiếc, trong màu áo CLB Hà Nội, anh không được trọng dụng, phải kinh qua nhiều đội bóng khác nhau như đã nói ở phần đầu bài viết. Rất may, nhờ hậu phương vững chắc, Xuân Nam từng bước chiến thắng khó khăn, vươn lên mạnh mẽ.
“Bố mẹ luôn động viên tôi những lúc khó khăn, truyền cho tôi động lực. Dù thi đấu ở Lào, Hà Nội, TP HCM hay Hưng Yên, tôi luôn sắp xếp thời gian về thăm nhà khi có thể. Về để được nghe bố căn dặn, được ăn những món ăn mẹ nấu, được trêu chọc em gái. Khoảnh khắc bên gia đình với tôi luôn yên bình và mỗi lần về lại là một lần tôi như có thêm sức mạnh, giúp tôi cân bằng cảm xúc”, Nam bộc bạch.
Lá cờ Việt Nam và lời mời nhập quốc tịch Lào |
Nguồn: [Link nguồn]
Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam đang thực sự gây chú ý với làng bóng Việt Nam sau khi ghi được đến 5 bàn ở 3 trận đấu gần...