Chung kết cúp C1 Man City - Inter: Inzaghi và "đòn độc" để đánh bại Pep Guardiola
Inter Milan bị đánh giá yếu hơn nhưng họ có võ để hạ được Man City.
Man City – Inter Milan là trận chung kết của Champions League mùa giải này (2h, 11/6) và dư luận đang chờ xem liệu Inter Milan có thể là đội ngăn cản được đối thủ nhắm tới danh hiệu Cúp C1 đầu tiên, cũng như cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử. Mặc dù có bề dày thành tích ở đấu trường châu Âu trong quá khứ nhưng Inter hoàn toàn bị xếp “cửa dưới” ở trận này do không còn là thế lực hùng mạnh như ngày xưa.
Simone Inzaghi, Pep Guardiola và Alberto Aquilani gặp nhau ở New York trong một kỳ nghỉ 4 năm trước
Một trong những sự chênh lệch trình độ đến từ băng ghế huấn luyện: Pep Guardiola đã giành mọi danh hiệu có thể giành được trong sự nghiệp, trong khi Simone Inzaghi có thành công lớn nhất trong nghiệp cầm quân 7 năm của ông là các danh hiệu Coppa Italia cho Inter và Lazio. Nhưng Inzaghi có tài năng ra sao để đưa được Inter tới trận tranh cúp, và điều gì có thể khiến người em nhà Inzaghi đánh bại được Pep?
Cách sắp xếp của Inzaghi
Simone Inzaghi có sơ đồ “tủ” là 3-5-2 với 3 tiền vệ trung tâm, trong đó 1 người đá nhô cao hơn để hỗ trợ 2 tiền đạo, và 2 cầu thủ chạy biên có sức bền tốt để lên công về thủ đều đặn. Khi không có bóng là Inter kéo cả 2 cầu thủ chạy biên về phòng thủ theo sơ đồ 5-3-2, và trong 3 tiền vệ trung tâm sẽ có một người đá thấp nhất để bọc lót cho các trung vệ.
Mặc dù Hakan Calhanoglu là một “số 10” được biết đến bởi khả năng sút phạt, nhưng ở Inter anh được sử dụng trong vai trò đánh chặn. Henrikh Mkhitaryan và Marcelo Brozovic được Inzaghi luân phiên sử dụng tùy theo thế trận nhưng nhiệm vụ chung của họ là giúp thoát pressing và cấp bóng cho tuyến trên, cho phép 2 cánh của Federico Dimarco và Denzel Dumfries được dâng lên khi tấn công. Nicolo Barella sẽ là tiền vệ đá cao nhất với vai trò hỗ trợ Lautaro Martinez và băng vào từ tuyến hai để dứt điểm..
Đội hình ưa dùng của Simone Inzaghi cho Inter Milan mùa 2022/23
3 trung vệ của Inter khá khác biệt về mặt kỹ năng. Alessandro Bastoni là người phát triển bóng tốt nhất, có khả năng cầm bóng đột phá sang phần sân bên kia, trong khi Francesco Acerbi đá thòng do khả năng đọc tình huống và chọn vị trí tốt, và Matteo Darmian trở lại vị trí trung vệ của hồi trẻ, chuyên nhiệm vụ đánh chặn bên hành lang phải bởi sở hữu tốc độ và khả năng đối kháng lợi hại.
Trên hàng tiền đạo Lautaro Martinez đã luôn chơi lùi để làm điểm nối giữa hàng công với tuyến giữa, và anh phục vụ cho người đá cắm hoặc là Edin Dzeko, hoặc là Romelu Lukaku. Sau khi rời Lazio, Inzaghi đã mang theo Joaquin Correa sang Inter và tiền đạo này sẽ thay Lautaro khi đội phó thứ 3 của Inter cần nghỉ hoặc không thể đá.
Tôn chỉ phòng ngự
Thành công ở các giải đấu cúp mùa này của Inzaghi đến từ việc phòng ngự được đề cao hàng đầu và Inter Milan có cách chơi phòng thủ được duy trì ổn định. 2 tiền đạo và 3 trung vệ sẽ luôn giữ vị trí cố định, còn khi đối phương tấn công cánh thì tiền vệ đá lệch bên đó của Inter sẽ ra tranh chấp, tiền vệ mỏ neo cũng rời vị trí để lùng bắt tiền đạo của đối phương, còn tiền vệ còn lại sẽ tạm lùi vào vị trí của người đá mỏ neo.
Barella dạt ra biên tranh bóng và Calhanoglu đi theo để bắt người, trong khi Mkhitaryan tạm trám vào vị trí của Calhanoglu
Inzaghi cũng tính tới việc tiền đạo cánh đối phương sẽ tìm cách dụ trung vệ lệch cánh của ông lên cao. Trong trường hợp đó, cầu thủ chạy biên của cánh đó lẫn tiền vệ mỏ neo sẽ lùi xuống để tạm đưa hàng thủ vào trạng thái 4 người, tạo điều kiện cho trung vệ lệch cánh cứ việc đuổi theo đối thủ.
Darmian (mũi tên) bị kéo lên giữa sân, do đó Calhanoglu và Dumfries tạm lùi xuống vào 2 vị trí lệch phải của hàng thủ để phong tỏa Rafael Leao
Đánh bại Inter là rất khó nhưng không phải không thể, bàn thua của họ hay đến từ những tình huống để mất bóng trong lúc chuyển trạng thái hoặc khi cầu thủ chạy biên không trở về vị trí của đội hình phòng ngự kịp thời. Dù vậy Inter Milan đến giai đoạn cuối mùa giải đã trở nên rất hiếm khi mắc sai lầm như vậy, khi có dấu hiệu nguy hiểm là họ sẽ phạm lỗi không chút do dự để chặn pha phản công.
Phương thức tấn công
Inter Milan không hoán đổi vị trí nhiều khi tấn công, những Lukaku và Lautaro gần như không rời khỏi vùng mình hoạt động. Nhưng họ vẫn có một số cá nhân đá phiêu lưu hơn phần còn lại và sẽ là những chìa khóa trong cách đánh bại Man City.
Bastoni cầm bóng sang phần sân Benfica trước khi chuyền chéo đưa Barella thoát xuống
Bastoni là một ví dụ, trong 3 trung vệ của Inter anh là người thường xuyên dâng lên cao nhất, thậm chí tham gia phối hợp bật tường tấn công cánh trái để đưa bóng vào. Đáng nói là mỗi khi Bastoni lên, Barella sẽ luôn ở trạng thái rình rập ở phía bên lệch phải trung lộ để chờ băng vào đón các đường chuyền dài chéo của trung vệ lệch trái này.
Bastoni, Dimarco và Correa phối hợp bật tường bên cánh trái. Vị trí của Correa là vị trí của Lautaro Martinez
Ngoài Bastoni và Barella, Inter còn dựa vào khả năng tạo đột biến của 2 cầu thủ chạy biên. Dimarco và Dumfries đều rất nhanh và họ sẽ tìm cách xuống biên để tạt vào, các quả tạt đôi khi được chính người ở biên đối diện băng tới dứt điểm. Cách chơi của 2 người có khác nhau, Dimarco thiên về phối hợp hoặc tạt sớm nếu đối thủ dâng lên quá cao, trong khi Dumfries thiên về lao xuống 1-đấu-1 và tạt vào đơn giản.
Dumfries xuống biên phải tạt vào vòng cấm Roma và người đón được chính là người đá cánh đối diện, Dimarco
Trong trường hợp các giải pháp trên không thành, Inter sẽ chuyển sang chuyền tới chân Lautaro Martinez, người có thể đưa Lukaku/Dzeko thoát xuống hoặc câu lỗi tùy theo tình huống. Cả Lautaro và Barella đều là những người cầm bóng rất hiệu quả, cho phép Inter tấn công ở trung lộ khi những giải pháp đá biên bị phong tỏa.
Kẽ nứt của áo giáp
Man City từ khi chuyển sang đá 3-2-4-1 đã trở nên gần như bất khả chiến bại và Inter Milan bị đánh giá thấp hơn là điều không lạ trước trận tranh cúp. Nhưng Inter đá thiên về phản công và họ có thể tận dụng được một trong những thời khắc Man City dâng quá cao để ghi bàn.
Với tận 2 tiền vệ Man City thường trực vây bắt khu vực trung lộ, đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho Lautaro và Barella. Nhưng ở 2 cánh Dimarco và Dumfries có thể tạo ra đột biến, họ luôn lao lên nhanh trong các pha phản công và sẽ không chỉ buộc các trung vệ lệch cánh của Man City phải ra tranh chấp, Pep Guardiola có thể phải kéo Jack Grealish lẫn Bernardo Silva chơi lùi hơn thường lệ để không hở cánh.
Dimarco ở tình huống này lại ở bên cánh phải vốn của Dumfries, và thực hiện một cú thả bóng chéo sân bằng chân trái cho Lukaku thoát xuống
Dumfries có phần kém sáng tạo trong cách chơi nhưng Dimarco là một người đáng gờm hơn nhiều, xử lý được tốt cả 2 chân và đôi khi dạt sang bên cánh phải của Dumfries để hoạt động. Những đường chuyền chéo của Dimarco để Lukaku thoát xuống phá bẫy việt vị là một trong những bài tấn công nguy hiểm nhất của Inter, bởi Dimarco có thể thả bóng bổng với độ chính xác rất cao khiến hậu vệ đối phương không nhảy lên cắt được.
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo về tình hình nhân sự 2 đội, cũng như những cuộc đối đầu quan trọng sẽ định đoạt trận chung kết, vào sáng 9/6!
Nguồn: [Link nguồn]
Man City có thể ăn ba, nhưng cũng có thể hụt nó một cách đau đớn, nhưng họ sẽ không phải là đội đầu tiên.