Chiếc ghế và danh dự
Tuần qua, một trong những vấn đề nóng là đơn khiếu nại của hai ông cựu trưởng và phó Ban Trọng tài Dương Vũ Lâm, Đoàn Phú Tấn.
Những người hiểu về tính cách của hai ông này đều hiểu việc khiếu nại không phải là họ ham hố đòi lại cái ghế đã bị ông chủ tịch VFF “tước” mà là chuyện danh dự. Với họ, việc trải thảm mời vào vị trí cũ chắc chắn cũng chẳng ai thèm nhận bởi quá chán cái cảnh cần thì xuống nước năn nỉ, còn ghét thì đẩy đi bằng mọi giá.
Cũng tuần qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đăng đàn cùng giới truyền thông quanh đơn kiện của hai ông Lâm và Tấn, đồng thời nhấn mạnh việc sẽ không bổ nhiệm lại hai chức danh trưởng và phó Ban Trọng tài. Lời khẳng định này khiến nhiều người cười khẩy vì ông chủ tịch chỉ hiểu sự việc dưới góc độ của những chiếc ghế quyền lực mà không nghĩ đến vấn đề quan trọng hơn rất nhiều là danh dự của một con người, đặc biệt là những người đã từng cống hiến cho bóng đá. Tôi không biết khi ông Hỷ được tín nhiệm đặt vào ghế chủ tịch VFF, ông cảm nhận được danh dự và giá trị người được đặt vào chiếc ghế đấy như thế nào nhưng cái cách ông xử lý với cấp dưới của mình như thế thì đúng là không fair play một tý nào.
Chuyện của Ban Trọng tài theo tôi là chuyện nhanh nhảu đoảng của những người làm bóng đá bắt đầu từ tiếng đồn “Nghe nói tổ trọng tài trận Thanh Hóa - HA Gia Lai có nhận tiền”. Và từ chuyện NGHE NÓI đấy, các thành viên của VPF và ban tổ chức giải đã thông báo cho Ban Trọng tài để họ làm nhiệm vụ tiếp theo: Làm việc với các trọng tài và tạm không phân công làm nhiệm vụ với tổ trọng tài đấy.
Ông Dương Vũ Lâm bị đình chỉ chức Trưởng ban trọng tài
Công bằng mà nói thì chuyện ông chủ tịch VFF xử hai thành viên cao nhất của Ban Trọng tài thật khẩn cấp là do GHÉT nhau và do không nắm, không chỉ đạo được cấp dưới. Bởi ai cũng biết khi ông ra văn bản xử vào chiều Chủ nhật thì nhiều thành viên trong Thường vụ VFF không kịp biết mà rõ nhất là Phó Chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn “ngã ngửa” khi còn đang làm việc với ông Dương Vũ Lâm.
Ai cũng hiểu bản chất của việc rút ghế không phải là chuyện năng lực hay trách nhiệm, bởi ở nội tình VFF còn có nhiều chuyện nặng nề hơn nhưng thích nhau hoặc cùng “cạ” thì cho qua còn ghét thì “bụp”.
Nó là trò chơi của những người nắm quyền lực trong tay nhưng lại không nghĩ đến chuyện danh dự của một con người.
Cũng chính vì thế mà hai ông cựu trưởng, phó Ban Trọng tài làm đơn khiếu nại không phải để đòi lại cái ghế mà để có một câu trả lời xác thực từ những người đã cho rằng họ liên quan đến vụ án 100 triệu đồng hối lộ cho trọng tài. Nói như ông Đoàn Phú Tấn là ông cần những người ra văn bản đình chỉ phải rút lại văn bản đấy và phải có những lời lẽ tử tế sau khi công tác điều tra đã có kết luận. Chuyện đòi lại danh dự tiếc rằng đã không được những người xem trọng danh dự nhìn nhận đúng và xử lý đúng.
Bóng đá Việt Nam lạ ở chỗ có người coi nặng chiếc ghế hơn danh dự và ngược lại, những người coi trọng danh dự thì lại cứ bị nghi ngờ là đi đòi ghế?
Vì thế nên thật đáng lo khi VFF nhiệm kỳ VII sắp tới đang có nhiều người lo cái ghế hơn lo chuyện danh dự.