Chelsea: Giấc mơ sắp thành của tỷ phú Abramovich
Chiến thắng với tỷ số của một trận tennis trước Everton, Chelsea mùa giải 2014-2015 đã thể hiện một hình ảnh khác biệt so với Chelsea cũng của Mourinho trước kia: đáng xem và quyến rũ hơn rất nhiều.
“Bội thu” bàn thắng
Một đội bóng hay, đáng xem thì không thể thiếu bàn thắng. Chỉ với ba trận đầu mùa, Chelsea đã có 11 lần làm tung lưới đối phương – trung bình 3,67 bàn/trận - cao nhất giải.
Mùa giải 2013-2014, Chelsea chỉ có được 4 bàn sau 3 trận, tính cả mùa họ chỉ đạt 1,87 bàn/trận và đứng ở vị trí thứ ba về hiệu suất ghi bàn.
Năm ngoái, Mourinho đã chật vật nhưng rốt cuộc ông không thành công với các tiền đạo. Samuel Eto'o ra sân 21 lần và có 9 bàn thắng, Demba Ba có 5 bàn sau 19 trận, hiệu suất thấp nhât là Fernando Torres với 28 trận và 5 bàn.
Năm nay, Chelsea đã đáng xem hơn khi “Người đặc biệt” có lẽ đã giải quyết xong bài toán ghi bàn ở hàng công. Chỉ cần 3 lần ra sân, tân binh Diego Costa đã kiếm được 4 bàn thắng, trong khi để có số bàn thắng tương tự Fernando Torres cần đến… 39 trận.
Khả năng tận dụng cơ hội của Costa cũng cực tốt. Trong trận thắng Everton, Costa có 3 cơ hội đối mặt với thủ thành Tim Howard và anh đã 2 lần chiến thắng, ở pha bóng còn lại Howard đã có một pha cứu thua xuất sắc.
Hàng công Chelsea đang đạt hiệu suất ghi bàn rất cao
Lối chơi quyến rũ gây ngạc nhiên
Đội hình của Chelsea ở 3 trận đầu tiên có sự khác biệt rõ nét so với trước đây khi tính chất "thợ chơi bóng” ở tuyến tiền vệ đã giảm bớt. Đã có 2 lần Cesc Fàbregas, Eden Hazard, Oscar – những nghệ sỹ thực thụ, cùng xuất trận. Gần như tuyến giữa The Blues chỉ còn Nemanja Matic là cầu thủ thuộc mẫu “công nhân”. Nhưng ngay cả Matic cũng đã chơi bóng khá mềm mại và không hề giống kiểu cơ bắp như Essien ngày trước.
Trong khi đó, Ramires, Willian tuy có vai trò nhất định trong khâu đánh chặn, hỗ trợ phòng ngự, nhưng họ đều có khả năng giữ bóng, đi bóng, chuyền bóng tốt.
Với hàng tiền vệ chất lượng như vậy nên không có gì khó hiểu khi lối chơi tấn công của Chelsea trở nên mượt mà và quyến rũ hơn rất nhiều trong mắt người xem.
Thống kê ở trang whoscored.com đã đánh giá Chelsea rất mạnh trong việc tạo cơ hội ghi bàn từ các đường chọc khe và từ các pha bóng dựa vào kỹ thuật cá nhân. Chúng ta cũng ít thấy Chelsea ghi bàn từ các tình huống cố định – vốn là “đặc sản” của Mourinho thời kỳ đầu dẫn dắt Chelsea. Những đường bóng kiểu tạt cánh, đánh đầu càng hiếm xuất hiện ở Chelsea.
Về lối chơi tập thể, Chelsea vẫn chú trọng sự gắn kết đồng đội và hiệu quả tối đa. Điển hình như Diego Costa không phải là mẫu tiền đạo kiểu Drogba (mạnh về khả năng tỳ đè, độc lập tác chiến), nhưng anh tham gia rất nhiều vào lối chơi của đội bóng, với khả năng giữ bóng, chuyền bóng rất tốt. Bàn thắng của Ivanovic ở trận Everton đã xuất phát từ 1 pha chuyền bóng tinh tế của Costa cho Ramies và sau đó bóng được chọc khe tới chân Ivanovic.
Với sự bổ sung bước đầu thành công về nhân sự, cộng với quá trình tích lũy về lối chơi tấn công sau thời gian làm việc ở La Liga của Mourinho, có lẽ ước mơ của Chủ tịch Abramovich về một Chelsea có phong cách chơi bóng vừa quyến rũ, vừa hiệu quả sắp thành hiện thực.
Video Chelsea thắng Everton 6-3: