Chelsea: Đội bóng đặc biệt giữa những đồng tiền
Bản thân Chelsea là một câu lạc bộ đặc biệt, trở thành một biểu tượng cũng từ bàn tay của “Người đặc biệt”. Đúng là họ chỉ vụt mạnh lên bởi túi tiền không đáy của ông chủ người Nga, tuy nhiên có thể dễ dàng nhận ra sự nổi bật của Chelsea giữa rất nhiều những “đại gia thời cuộc” kiểu đó.
Cá tính của Chelsea
Cá tính là thứ các đội bóng xây dựng bằng tiền thương hay thiếu. Những đội mới nổi như PSG, Monaco thì không nói, ngay cả với những đội đã có thâm niên làm đại gia, nó vẫn là một cái gì xa xỉ. Man City đã có một lối chơi đẹp mắt, áp đảo Premier League, song theo thời gian, ngày càng nhiều đối thủ khắc chế được họ. Thêm vào đó, kỷ luật không nghiêm, chính sách ăn xổi, thao túng ngôi sao, nó khiến cho sự ổn định về phong độ,tâm lý thi đấu, sự đoàn kết tập thể không thể được duy trì tại Etihad.
Real thì là đại gia ở một cấp cao hơn – một kiểu đại gia vĩnh cửu. Họ là đội bóng kinh doanh được bằng thương hiệu được ưa chuộng hàng đầu của mình, tuy nhiên trên sân bóng, câu hỏi về bản sắc vẫn không khác nhiều so với những thiếu gia như Man City. Cá tính của Real không thể gọi tên, nó phụ thuộc hoàn toàn vào những siêu sao họ đưa về. Cách Real tấn công, phòng thủ, hoàn toàn ăn theo cá tính riêng của từng cầu thủ, cũng như thay đổi theo gu của các huấn luyện viên mà Bernabeu thay như thay áo. Thời Zidane người ta nói Real hào hoa,thật ra là vì Zidane hào hoa, Ro béo chơi bóng đẹp mắt. Bây giờ người ta có thể tạm nói là Real tấn công mạnh mẽ,tổng lực, thật ra đó là phong cách của Ronaldo, của Gareth Bale. Còn lối đá của Real là gì ư? Gần như không trả lời được.
Chelsea đương thời cũng không ổn định, cũng trận lên trận xuống, nhưng nhìn vào lượng người hâm mộ mà họ có, chắc chắn đó là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Không có truyền thống hào hùng ở châu lục lẫn giải quốc nội, cũng may mắn vớ được một vị chủ tịch lắm tiền, song chỉ sau ít năm, lượng fan Chelsea đã trở nên một con số hàng top, vượt trên rất nhiều các câu lạc bộ danh tiếng khác. Dĩ nhiên sự phổ cập của Giải ngoại hạng là một vấn đề, nhưng ngay cả bây giờ khi các giải đấu khác cũng phát triển lên, và bản thân Chelsea không còn có được sức mạnh như xưa, các fan trung thành của họ vẫn cực kỳ đông đảo, luôn dõi theo và ủng hộ. Rõ ràng đó không phải chuyện phong trào nhất thời, mà người ta đã yêu Chelsea thực sự.
Chelsea đăng quang Cúp C1mùa giải 2011 – 2012. Ảnh: Internet
Những chiến tích đặc biệt
Cá tính của Chelsea từng là cá tính của đội bóng chứ không phải cá tính cầu thủ. Năng lượng của một tập thể đồng đều, có cách chiến đấu rõ ràng, riêng biệt đã giúp The Blues trở nên xuất sắc. Chelsea đã khống chế được Barca vào lúc đội bóng này hùng mạnh nhất, hạ gục Barca khi chịu nhiều thua thiệt nhất, và cũng là đội đã thắng Bayern vào cái lúc ai cũng nghĩ đội bóng Đức mang dáng vóc của nhà vô địch. Tại sao Chelsea luôn xuất hiện ở những cửa ải cuối cùng? tại sao họ luôn là một tảng đá xù xì chặn ngay trước đỉnh vinh quang của những thế lực tưởng như bất bại?
Biết bao trận đấu đầy xúc cảm đã được Chelsea tạo ra những năm về trước. Đó không phải những trận bóng từ Barca với tikitaka, từ Arsenal với lối chơi đẹp đẽ, hoặc Bayern với sức mạnh tổng thể phi thường. Những trận đấu sẽ được nhớ mãi, bắt khán giả phải đứng trước tivi cho đến giây cuối cùng, phải căng mình theo từng diễn biến, phải liên tục đổi chiều cảm xúc, phải tột đỉnh phấn khích hoặc cùng cực đớn đau, Chelsea mới là đội thường xuyên góp mặt ở những trận cầu như vậy. Và Chelsea cũng rất kỳ lạ, khi chơi hay nhất, gần ngôi vô địch nhất thì họ thua, nhưng khi tưởng chừng không có cơ hội nào thì họ lại thắng, bất chấp đối thủ có mạnh đến đâu. Ngoài Chelsea, hiếm rất hiếm những đội bóng kỳ quặc làm được như thế.
Thành tích của Chelsea cũng rất đáng nể nếu tính suốt thời gian cống hiến của “thế hệ vàng” với Drogba, Terry, Lampard, Cech, vv… Chẳng có bất cứ đại gia mới nổi nào nhanh chóng khẳng định được vị thế,thương hiệu, lao băng băng tới những đỉnh cao như Chelsea đã từng. Giữa một Ngoại hạng Anh nhiều thử thách, giữa một Champions League đầy những gã khổng lồ, Chelsea rõ ràng là một thế lực có lúc còn vượt hơn những câu lạc bộ giàu truyền thống của châu lục.
Chelsea không đầu tư nhanh chóng, số lượng lớn, sở hữu nhiều lứa siêu sao với phong độ tốt bằng Man City. Nhưng nếu như Man xanh mới lần đầu vượt qua vòng đấu bảng Champions League sau mấy mùa bết bát, thì Chelsea đã vô địch một lần, về nhì một lần đầy đen đủi, và một lần nữa bị Ovrebo tước tấm vé vào chung kết. Đó là chưa kể với lứa Drogba, Chelsea nhiều năm liền là ứng cử viên nặng ký ở giải đấu danh giá nhất lục địa già.
Quá khứ đã qua, nhưng nó phần nào là lý giải cho việc so với các đại gia mới nổi khác, thương hiệu, lượng người yêu thích Chelsea ở một tầm khác hẳn. Dù Chelsea sẽ không còn như trước, nhưng cũng sẽ không làm thay đổi nhiều trái tim của các cổ động viên, khi họ đã đạt đến tình yêu với đội bóng, chứ không chỉ vì sự lấp lánh của những danh hiệu và các ngôi sao.