Chelsea: Điểm yếu lớn nhất của "Người đặc biệt"
Jose Mourinho là một HLV xuất sắc, không thể phủ nhận điều đó. Tuy nhiên có những thời điểm đoàn quân của "Người đặc biệt" chơi quá đơn điệu.
Ông chưa từng thiếu thốn danh hiệu trong bất kỳ thời gian nào, và ngay cả trong một mùa bóng không Cúp, người ta biết đội bóng của Mourinho sẽ không gục ngã cho tới khi gần tới đích.
Nhưng Mourinho có điểm yếu.
Trận đấu Chelsea - Norwich kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Với trận hòa này Chelsea gần như hết cơ hội vô địch Premier League khi mà cả Liverpool lẫn Man City đều đá ít hơn một trận và chỉ phải gặp những đối thủ yếu. Điều thần kỳ vẫn có thể xảy ra, nhưng những ai thực tế đều biết tỷ lệ phần trăm của nó là nhỏ nhoi vô cùng.
Chelsea bỗng dưng giống… Barca
Chelsea bắn trúng đích 4/23 lần về phía cầu môn Norwich, trong một trận đấu mà họ kiểm soát bóng 71%. Chelsea-trước-Norwich có cảm giác giống như những đội bóng gần đây thất bại vì đá tiki-taka (như Barcelona hay Bayern Munich) vậy, bế tắc khi gặp phải những hàng phòng ngự chơi chặt chẽ. Chỉ có điều hệ thống tấn công của Chelsea vụn vặt, thiếu bài bản hơn, dựa vào nỗ lực cá nhân rất nhiều (nhất là cánh trái của Andre Schurrle), và họ không biết cách lọt vào vòng cấm, dẫn đến sút xa thường xuyên.
Các đối thủ luôn tìm cách vô hiệu hóa Chelsea bằng cách bắt chặt những ngòi nổi như Schurrle
Đây không phải lần đầu trong mùa giải này Chelsea để mất điểm trước các đối thủ trung bình trở xuống. Những lần mất điểm trước đó với Sunderland, Crystal Palace, Aston Villa, West Brom hay West Ham khiến những thành quả của họ trước các đội thuộc top 7 (giành 27-trên-36 điểm tối đa) mất hết ý nghĩa. Đá hay trước đội mạnh nhưng sảy chân rất nhiều trước đội yếu, đó là vấn đề của Chelsea mùa này, và nó bắt nguồn từ chiến thuật mà Mourinho áp dụng.
Khi đá với các đội mạnh, Chelsea có thể áp dụng cách chơi phản công. Nhưng khi các đội yếu đến gặp, họ ở vào thế phải tấn công và điều này khiến khả năng ghi bàn kém của The Blues bộc lộ. Ngoài việc các tiền đạo non kém trong tần suất làm bàn, một điều nữa khiến họ bị hạn chế về mặt tấn công là sự quá cứng nhắc trong sắp xếp của Mourinho.
Quá đơn điệu
Khi chơi tấn công ép sân, gần như mọi đợt triển khai của Chelsea đều diễn ra theo kiểu “Isolation” (cô lập), tức bóng đến chân một cầu thủ kỹ thuật và anh ta sẽ tìm cách đột phá vào vòng cấm, tạo khoảng trống để dứt điểm hoặc chuyền cho đồng đội ở vị trí thuận lợi. Lối chơi này trở nên dễ bị bắt bài khi bóng không di chuyển mà chỉ tập trung ở 1-2 người, mà trong trường hợp của Norwich, họ khiến Salah mất tích trong toàn bộ hiệp 1 và nỗ lực hạn chế Schurrle. Eden Hazard vào sân trong hiệp 2 và giúp sức ép gia tăng hơn khi Norwich không thể tập trung vào một mình Schurrle nữa, nhưng số cầu thủ đội khách trong khu cấm địa vẫn đông nghẹt.
Lối chơi của Mourinho luôn dễ bị bắt bài khi chủ động ép sân
Có một tình huống có thể làm ví dụ tiêu biểu cho phong cách này. Phút 48, bóng đập xà ngang Norwich sau khi David Luiz tung cú đá búa bổ. Tình huống này diễn ra như sau: Eden Hazard nhận bóng rồi tìm cách đột phá xuống cánh phải, nhưng bị Steven Whittaker kèm chặt và mất tới 6 chạm, 2 lần động tác giả (nhưng vẫn không qua được) trước khi chuyền vào vòng cấm cho Ivanovic, người nhả bóng ra cho Luiz sút. Nếu như hàng thủ Norwich kèm chặt Ivanovic trong tình huống này thì Hazard sẽ chỉ có hai lựa chọn, đó là chuyền về hoặc sút vào người Whittaker để kiếm phạt góc. Cả trận Hazard và Schurrle đã nhiều lần ở vào những pha bóng “Isolation” như vậy.
Chelsea mùa này thiếu đi rất nhiều những cơ hội ghi bàn từ bật tường đoạn ngắn, thứ vũ khí mà họ đã dùng để đưa bóng vào khu 16m50 rất hiệu quả trong mùa giải trước khi Mourinho quay về. Những người có thể chơi bật tường như thế, một thì đã sa sút nhiều (Torres), một vừa bị cho dự bị (Hazard), và một thì đã bị bán (Juan Mata). Họ đều không phù hợp với phong cách phản công tốc độ mà Mourinho trông đợi, họ không phải là những cầu thủ “hợp gu” Mou giống như Willian.
Việc Mourinho đưa về cầu thủ hợp với phong cách của mình là điều dễ hiểu, tuy nhiên đâu phải đội bóng nào cũng luôn luôn ở trạng thái phòng ngự phản công với mọi đối thủ mà họ gặp? Những Hazard, Mata, Torres có thể không hợp với những trận cầu đinh nhưng vẫn sẽ mang lại cho Chelsea chiến thắng trong những trận cầu nhỏ, mà ở giải VĐQG thì trận đấu nào cũng có giá trị như nhau là 3 điểm.
Vậy thì điểm yếu lớn nhất của Jose Mourinho là gì? Quá cứng nhắc với phong cách chiến thuật của mình. Và sự cứng nhắc phong cách ấy dẫn tới cứng nhắc trong cách xây dựng lực lượng. Một đội quân hoàn hảo phải có đầy đủ các binh chủng, chứ không thể ra trận mà mong là sẽ thắng chỉ với toàn xe tăng (hay “xe buýt”) được.
Xem video trận hòa Norwich không bàn thắng của Chelsea:
Những con số của The Blues 4 – Dứt điểm 23 lần nhưng trúng đích có 4, chỉ hơn Norwich một lần. 134 – Mất bóng tới 134 lần, hơn Norwich 17 lần. 4 – Thắng chỉ 4 trong 8 trận gần nhất ở Premier League. 0 – Cả 2 tiền đạo Demba Ba và Torres đều không dứt điểm trúng đích lần nào. 55,6% - Jose Mourinho mùa này chỉ thắng 55,6% số trận đối đầu với các đội xếp ở 5 vị trí cuối bảng. 19 - Chelsea giành 19 điểm trong 8 trận đấu với các đối thủ top 5, nhiều hơn so với 18 điểm có được trong 9 trận gặp 5 đội cuối bảng. 5 – Trước khi mất 5 điểm do thua Sunderland và hòa Norwich, Chelsea chỉ mất 4 điểm trên sân nhà từ đầu mùa. |