Câu chuyện thể thao: Làm bầu khó lắm!
Trao đổi với chúng tôi, bầu Trường giọng đượm buồn: “Tôi chẳng tiếc gì cho họ, cho đội bóng cả , thế mà bây giờ tôi lại rất tổn thương với cảm giác người bị lừa dối…”.
Với bóng đá Việt Nam, ông bầu Hoàng Mạnh Trường (bầu Trường) là dân ngoại đạo. Đến với bóng đá sau bầu Đức nhưng chưa chắc bầu Trường đam mê bóng đá ít hơn. 10 năm trước, ông tài trợ cho VFF đưa trận chung kết Cúp Quốc gia về Ninh Bình khi vùng đất này còn chưa có đội bóng. Đó cũng là tiền đề để ông bắt tay với tỉnh Ninh Bình nhận và nuôi một đội bóng đá chuyên nghiệp bằng tiền túi của mình.
Bầu Trường (trái) hồi mon men học làm bóng đá và bắt tay với “siêu cò” Trần Tiến Đại. Ảnh: QUANG THẮNG
Ban đầu nhiều người nghi ngờ cho việc bầu Trường đổ tiền vào bóng đá. Có không ít dị nghị cho rằng ông bầu này trúng núi đá vôi ở Ninh Bình và việc gánh đội bóng cho tỉnh là một chiêu để ông “sở hữu” và “khai thác” phần tài sản quý đấy. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến phản biện rằng nếu để đạt được điều đấy thì cần gì phải ôm cả một đội bóng hằng năm tốn gần 100 tỉ đồng trong khi tỉnh không có chủ trương phải lập và nuôi đội bóng.
Sự nghi ngờ trên còn xuất phát từ việc bầu Trường “chọn bạn mà chơi” qua việc ông liên kết với “siêu cò” Trần Tiến Đại - người đưa cầu thủ từ khắp mọi nơi về rồi tung hoành ở đất Ninh Bình. Thời điểm đấy bầu Trường được xem là người chịu chi nhất trong làng bóng Việt. Thậm chí là giới bóng đá từng đặt ra rằng liệu ông bầu này chịu được bao nhiêu mùa bởi họ nghi ngờ mối quan hệ kiểu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.
Đến khi bầu Trường đoạn tuyệt với “siêu cò” Trần Tiến Đại cùng lời tuyên bố: “Ông Đại là người phá bóng đá Việt Nam!” thì nhiều người bắt đầu hiểu được bầu Trường dần hiểu ra mọi việc và cũng muốn làm bóng đá tử tế.
Đã có lần bầu Trường cân nhắc việc có nên đầu tư bóng đá nữa hay không vì ông không thấy có lối ra và thấy mình bị lợi dụng quá nhiều. Thực tế thì có thời gian bộ máy quanh ông đã làm kinh tế rất đậm từ việc bòn, rút và cắn bớt phần kinh phí ông đổ ra cho đội bóng. Từ việc đặt may bộ áo đến việc chuyển nhượng cầu thủ, thuê người, mời HLV…
Chiều qua (11-4), trao đổi với tôi, bầu Trường buồn bã cho biết: “Tôi không tiếc gì cho đội bóng cả nhưng bây giờ tôi như người mất phương hướng vì bị những người mình yêu thương, tin cậy lừa dối mình. Đã có bằng chứng liên quan đến việc cả tập thể bán đứng cái tên đội bóng mà lẽ ra họ phải trân trọng giữ gìn. Họ đâu có thiếu thốn, đâu có khó khăn mà sao nỡ làm những điều tệ hại là cầm tiền độ và làm độ để đội ra nông nỗi này. Tôi đã báo cáo với Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và anh Dũng có hứa rằng sẽ trình bày với AFC về việc phải rút lui khỏi AFC Cup. Anh Dũng cũng động viên tôi rất nhiều và nói rằng các anh ấy luôn ủng hộ tôi trong việc mời cơ quan điều tra làm sáng tỏ không chỉ để làm sạch nội bộ mà còn góp phần làm sạch bóng đá Việt Nam… Dù gì thì tôi cũng rất thất vọng với những gì mình đã cưu mang và đầu tư cho đội bóng…”.
Nghe bầu Trường tâm sự như thế lại nhớ hồi bầu Đức phát hiện ra cầu thủ đội ông bán độ nhưng vẫn phải khéo léo tìm cách xử lý. Nó cũng giống hồi bầu Thắng dốc sức cho đội và mừng rơi nước mắt khi nghe cầu thủ tố cáo người rủ rê bán độ…
Làm bầu bóng đá Việt Nam khó thật…