Câu chuyện bóng đá: Sự lạnh lẽo trên cao
Với chiến thắng trên sân ĐT.LA, HN T&T đã chính thức đăng quang ở mùa giải 2013. Và với cách đội bóng của mình tiếm ngôi trước 1 vòng đấu, một lần nữa bầu Hiển khiến tất cả phải ngả mũ thán phục với cái tài làm bóng đá mát tay của mình.
1. Mùa 2013 khỏi phải nói là thành công rực rỡ với cá nhân ông Hiển, ít nhất ở lĩnh vực bóng đá. “Anh Cả” HN T&T vô địch sớm, “Cậu Ba” SHB.ĐN vững vàng trong Top 3 trong khi “cậu út” QNK.QN sớm báo tin vui với chức vô địch hạng Nhất kèm theo vé thăng hạng. Thế thì còn muốn gì nữa. Với chức vô địch của HN T&T, bầu Hiển đã chính thức trở nên... lẻ loi.
Chứ gì nữa, với 4 chức vô địch trong phòng truyền thống, bầu Hiển không cần bàn cãi đang ở vị thế độc bá về danh hiệu. Và với cái sự mát tay sẵn có, có lẽ ông Hiển sẽ còn phải cô độc lâu nữa khi các đối thủ khác như SLNA, B.BD vẫn chỉ mới làm được một nửa những gì ông đang có trong khi vẫn bị níu lại bởi chính những vấn đề nội tại của mình.
Chiều qua, bầu Hiển đã xuống sân ăn mừng cùng đội bóng trong cảm giác lâng lâng, đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong men say chiến thắng với các học trò, ông bầu trán cao này như lời thì thầm của đám lính là cũng hơi “tê tê” sau một bữa tiệc tiếp khách trước đó. Nhưng có hề gì, HN T&T đã thắng như kế hoạch và ngôi vô địch đã trở lại thủ đô sau một mùa tạm trú ở Đà Nẵng, nơi cũng xem như là “cơ sở 2” của lãnh địa bóng đá mà ông dày công xây dựng.
Niềm vui của bầu Hiển khi HN T&T đoạt chức vô địch Ảnh: DƯ HẢI
2. Có lúc tưởng cái thế thống trị của ông Hiển sẽ phải chấm dứt. Có những thời điểm người ta ngỡ ông Hiển phải thay đổi mọi kế hoạch, nhất là khi phong trào phản đối cách làm “một ông chủ, 2 đội bóng” lên đến đỉnh điểm mà “chủ xị” là bầu Kiên. Nhưng rồi mọi thứ sau khi xáo xào cũng trở về thinh lặng. VPF ra đời, BĐVN sang một trang sử mới và... gia đình bầu Hiển vẫn thế, vẫn sống khỏe và nhặt cúp đều như vắt chanh.
Thẳng thắn mà nói, tư duy làm bóng đá của bầu Hiển là rất cần cho sự phát triển của BĐVN. Nhìn từ “cái chết” của XTSG, sự mát tay và thành công của bầu Hiển càng đáng được ghi nhận. Các ông bầu đổ tiền vào làm bóng đá rất nhiều, nhưng để có được 2 chữ căn cơ thì không ai qua được bầu Hiển. HN T&T, SHB. ĐN và bước khởi đầu của QNK.QN đều có sự nghiêm túc rõ rệt trong đầu tư vào các thế hệ kế cận, xây dựng một đội bóng với bản sắc riêng của mình với điểm rõ nhất là sự liên tục và tính kế thừa. HLV Phan Thanh Hùng và Lê Huỳnh Đức đều đã ở CLB của mình từ rất nhiều năm. Ở Việt Nam, đó là điều không dễ. Hãy nhìn tham vọng của B.BD đi đôi với thói quen “trảm” tướng thế nào.
Nhưng cũng thẳng thắn không kém, ngoài cách làm phù hợp thì sự đầu tư mạnh mẽ và ngày mở rộng của bầu Hiển vào bóng đá đang khiến người ta lo ngại. Từ chỗ nắm 2 đội bóng, bây giờ sở hữu đến 3 CLB tại V.League, chiếm ¼ số đội đang khiến sân chơi này trở thành “sân sau” của nhà ông Hiển. Khi đã vào cuộc chơi với hàng chục tỷ đồng mỗi năm, không thể đòi hỏi (cũng như không thể tin) ông giữ được sự minh bạch và công tâm như mong đợi. Ai biết được một ngày đẹp trời nào đấy, ông Hiển sẽ mở thêm đầu tư kinh doanh vào một địa phương nào đó trong Nam, như Vũng Tàu hay Phú Quốc chẳng hạn. Khi đó, nhìn vào “bộ tứ huyền ảo” đầy quyền lực trải khắp Bắc - Trung - Nam, có còn ai muốn đầu tư vào bóng đá nữa?
3. Những năm qua, HN T&T và SHB.ĐN vẫn là “bộ đôi hoàn hảo” thay phiên nhau thống trị V.League. 5 năm, 4 chức vô địch và chỉ duy nhất một lần nhường cúp cho xứ Nghệ khi ấy hung hãn và khát khao tột bậc. Sang năm tới, cái thế song mã của ông Hiển sẽ được nâng cấp lên một “đẳng” mới ấy là “ba chàng ngự lâm”. Khi đó, ai mà dám đá và đá lại nữa?!!!
Bầu Hiển đang cô độc. Kẻ “độc cô cầu bại” luôn cô độc và cái sự cô độc được thấy một đối thủ xứng tầm nó lạnh lẽo lắm. Biết bao giờ sẽ có một cái tên nào đủ sức để chơi “xanh chín” thẳng tay với bầu Hiển đây? Hay vẫn lại là kỷ nguyên nhàm chán với chiếc cúp vô địch đều đặn luân phiên qua tay những đứa con của ông bầu này và có lẽ sẽ chỉ chấm dứt khi ông... chán bóng đá. Ai đây, sẽ là đối trọng hoặc khi nào, những nhà chuyên gia bóng đá tại VFF, VPF đủ dũng cảm và quyết tâm loại bỏ tình trạng này? Đấy sẽ còn là câu chuyện dài tập. Chỉ biết lúc này ông Hiển đang cô đơn lắm, với tấm biển “hận đời không đối thủ” treo mãi chẳng thấy ai dám hạ xuống.Kẻ ở trên cao, cô độc lắm!