CÂU CHUYỆN BÓNG ĐÁ: Quyền lợi và trách nhiệm
Nhìn cảnh bà con Sài Gòn chen chúc nhau mua vé cho giải đấu phải cả tuần sau mới diễn ra, mới thấy được sự yêu thích, kỳ vọng và cả tin tưởng của khán giả đến đội U.19 VN là lớn nhường nào.
1. Suốt mấy ngày qua, điện thoại của Tiểu Bảo tôi đổ chuông liên tục, kể cả những người lâu rồi không liên lạc. Rất nhiều trong số đó (bên cạnh mời… đám cưới) là hỏi nhờ mua vé. Nhờ mua, chứ không phải nhờ xin. Anh em bạn bè đều hiểu hoàn cảnh này xin kiếm vé mời là cực khó. Họ đa phần đều đã tìm lên sân Thống Nhất nhưng không chen chân nổi, hoặc đến khi đã chẳng còn vé. Thậm chí còn có cả một nhóm bạn trẻ sinh viên cả đời chẳng bao giờ coi bóng đá và chẳng biết mặt mũi hay nhớ tên được mấy ai trong đội U.19 VN. Nhưng họ đã cùng chen chân trong biển người trước khu vé tại sân Thống Nhất mà bất thành. Hỏi, sao giở chứng bon chen đòi coi bóng đá, các em đáp rất hồn nhiên: “Nghe ai cũng khen mấy ảnh đá thấy thích”.
Chuyện U.19 VN đá hay, đá thích mắt và “hợp lòng dân” thế nào không cần bàn thêm nữa, vì quá rõ rồi. Nói không quá, như nhiều nhận định – cho dù hơi cực đoan – cả cái nền bóng đá Việt lúc này chỉ còn đội bóng này là đáng xem và đáng tin. U.19 VN lúc này như gánh cả biển trời kỳ vọng của cả nước. Có thể hơi to tát, nhưng ví von một chút, những gì người hâm mộ đặt vào U.19 VN giống như kẻ lữ hành lạc đường trong sa mạc bỗng nhìn thấy được ốc đảo. Nó vẫn ở trước mặt, nhưng họ tin là có thật và tiếp tục duy trì khát vọng cầu sinh để bước tới…
NHM đang rất kỳ vọng ở U19 VN
2. U.19 Việt Nam, nhất là những cầu thủ của học viện HA.GL JMG không nhận được nhiều tiền hay quà sau những chiến tích gặt được ở 2 giải đấu gần đây. Nhưng họ nhận được rất nhiều thứ khác, những cái mà ngay những ngôi sao lớn nhất, hàng đầu của làng bóng đá quốc nội cũng phải ghen tỵ. Chứ sao nữa, cái chạnh lòng lớn nhất của một “thằng” theo nghiệp quần đùi áo số không hẳn là tiền bạc hay danh hiệu mà là sự ghẻ lạnh từ các khán đài và nhất là sự quan tâm của người hâm mộ. V.League 2013, các khán đài vẫn đông, nhưng ai cũng thấy cái sự ấm áp ngày nào đã lạnh lẽo đi rất nhiều.
Chợt nhớ lại tâm sự của tiền vệ Tấn Tài trong lần vào Nam khám chân đôi tuần trước: “Mùa 2013 quá đen đủi với một loạt thất bại và chấn thương dai dẳng. Có lúc tôi nghĩ đến chuyện nghỉ đá bóng. Những khi buồn hay mệt mỏi như thế, tôi lại giở xem lại những trận đấu tại AFF Cup 2008. Xem những thước phim ấy, trong hành trình kỳ diệu ấy tôi lại tìm lại được cảm xúc và động lực để cố gắng”. Tấn Tài, một chiến sĩ luôn chiến đấu với tất cả lòng nhiệt thành trên sân cỏ còn cảm thấy trống vắng như thế…
3. U.19 VN lúc này, nói như lời một bài hát là được “cả nước yêu thương ôm vào lòng”. Đấy là niềm vinh dự lớn lao không thể đong đếm. Đấy là quyền lợi chính đáng các em xứng đáng được hưởng sau những gì đã cống hiến. Và, nó phần nào đấy cũng là một thứ quyền lực khi tạo ra hẳn một xu thế, một cơn sóng, trào lưu mạnh mẽ sau lưng mình. Thời buổi hiện tại, có mấy doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra xấp xỉ 600.000 USD cho bóng đá, ít nhất là một giải đấu ngắn ngày? Gạt qua một bên ĐTQG, Olympic hay các CLB đi, lúc này chỉ có thể là U.19 VN.
Bộ phim Người nhện (Spiderman) của Hollywood có một câu rất hay, đó là lời dặn của người chú Ben với người cháu trai Peter Parker, sau là Người nhện lừng danh: “Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn”. Nó là một triết lý, đòi hỏi những người hùng, những cá nhân hay tập thể nhận được kỳ vọng lớn lao từ quần chúng phải có trách nhiệm tương ứng. Đấy là điều cần thiết để trở thành một người hùng thực thụ trong lòng dân chúng. U.19 VN cũng sẽ phải đối diện với sự thực ấy.
Thẳng thắn mà nói, yêu cầu trách nhiệm với các cầu thủ chỉ mới tốt nghiệp THPT là hơi quá sức. Nhưng đó là một sự thật bởi bản thân những người làm bóng đá và hàng triệu người hâm mộ đang cần một biểu tượng để níu kéo niềm tin, hy vọng cho hiện tại và tương lai. Chỉ U.19 VN lúc này xứng đáng với điều đó.
Có điều, kỳ vọng không sai, nhưng cũng cần sự hợp lý và tỉnh táo.
Giải U.19 đã cận kề và không khí bóng đá đã nóng hầm hập bất chấp cái lạnh lịch sử tại thành phố mang tên Bác. Đã lâu lắm rồi, sân Thống Nhất và cả Sài Gòn, thậm chí các CĐV khắp cả nước có được niềm tin và sự háo hức lớn đến thế ở một đội tuyển cấp quốc gia. Chắc chắn, bên cạnh sự chờ đợi về chất lượng trình diễn, những đòi hỏi thành tích cũng sẽ song hành tồn tại. Trách nhiệm của U.19 VN, như đã thể hiện ở 2 giải đấu gấn nhất hẳn không phải lăn tăn. Chỉ mong, các CĐV đến kín sân Thống Nhất (hẳn thế) ngoài cổ vũ cho các em sau mỗi pha bóng hay, hãy bình tĩnh và vô tư hơn thế, ủng hộ và cổ vũ các em ngay cả khi đang đá chưa tốt, hoặc đạt kết quả không như mong muốn. Hãy đừng chỉ chăm chăm vào kết quả, mà nhìn vào màn trình diễn, tinh thần và thái độ của các em nữa trước các đối thủ rất mạnh sắp tới.
Cũng như U.19 VN có quyền lực và trách nhiệm của mình, chúng ta – những người quan tâm đến bóng đá có quyền kỳ vọng và khắt khe, nhưng cũng phải có trách nhiệm trong cách thể hiện.
Kỳ vọng làm nên động lực, nhưng đôi khi cũng là sát thủ của sự tiến bộ, nhất là ở xã hội vẫn còn nặng tính nóng vội như ở ta.