Câu chuyện bóng đá: Khoảng cách
Bóng đá nữ Việt Nam đang gặt hái được những thành công tại đấu trường quốc tế.
Vượt ngoài mọi dự đoán, một lần nữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục gây những bất ngờ cho người hâm mộ khi đè bẹp một Philippines hầm hố với một loạt ngoại binh nhập khẩu từ Mỹ đến 7 bàn thắng. Trầm lặng nhưng quyết đoán, thầy trò HLV Trần Vân Phát đang cho thấy những bước tiến vững chắc của mình trong hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games.
HLV Trần Văn Phát và học trò Ảnh: NAM HẢI
1. Malaysia đang là vua của bóng đá nam khu vực Đông Nam Á, khi nắm trong tay danh hiệu ở cả cấp độ đội tuyển qua Cúp vàng AFF Cup 2012 lẫn U.23, tại đấu trường SEA Games. Ấy thế nhưng sẽ hơi quá để bảo rằng họ đang thống trị khu vực. Thẳng thắn mà nói, dẫu đã có những thành công nhưng cái cách người Mã tạo dấu ấn trong khu vực vẫn còn chưa đủ để tạo nên một tượng đài như người Thái.
Không tính giai đoạn chia cắt, kể từ thời điểm hội nhập trở lại với thể thao khu vực, rõ ràng chưa có cái tên nào tạo được ảnh hưởng sâu đậm trong tâm trí người hâm mộ Việt Nam như đội tuyển bóng đá nam Thái Lan. Nó đáng sợ đến mức, nỗi sợ hãi trước người Thái đã trở thành một hội chứng, thậm chí lan sang cả các môn thể thao khác (dù thực sự khi ấy người Thái toàn diện hơn Việt Nam mình thật). Chuỗi dài những chiến thắng, cùng vô vàn danh hiệu đã tạo cho người Thái một loại “bá khí”, khiến không ít đối thủ đã thua từ trước khi vào sân.
Loại “bá khí” như đã nói không dễ hình thành mà chỉ là kết quả của rất nhiều nhân tố hội tụ lại. Đầu tiên phải là thành công trên sân cỏ. Nhưng La Mã không xây trong một ngày và nếu chỉ có một vài chức vô địch thì chưa đủ. Đấy còn là phải giống như cách người Thái làm bá chủ hoàn toàn sân chơi bóng đá ở khu vực, năm này sang năm khác và kéo dài rất lâu.
Vị thế của người Thái trong bóng đá khu vực đã có phần đi xuống sau khi họ để một loạt “đàn em” như Việt Nam, Malaysia vượt mặt và giành hầu hết những danh hiệu lớn nhỏ cấp khu vực. Đấy là tín hiệu mừng cho bóng đá khu vực, khi khoảng cách giữa các đội đã được rút ngắn. Nhưng, sẽ là sai lầm nếu loại người Thái ra khỏi bất kỳ cuộc đấu nào.
Cổ nhân đã có câu “Lạc đà gầy còn hơn ngựa mập”. Ở lĩnh vực bóng đá nam, Việt Nam đã luôn là đội mạnh, từng đăng quang ngoạn mục năm 2008, nhưng còn rất xa mới tạo được một bóng đen trong tâm trí các đối thủ bằng kiểu người Thái đã từng. Malaysia cũng vậy. Cũng như kiểu làm giàu thì dễ, nhưng để đạt đẳng cấp đại gia, vừa phú vừa quý, vừa giàu vừa sang thì chẳng thể là chuyện đôi năm được.
2. Không thống kê được bao nhiêu tiền bạc đã được đổ ra cho các loại chuyến thăm khảo sát, họp hành… để vẽ hết đề án này đến đề án nọ nhằm nâng chất cho bóng đá nam Việt Nam đến những khoản thưởng khủng khiếp hàng triệu USD chỉ cho tấm HCV ở đấu trường khu vực như AFF Cup và SEA Games. Nhưng, ngoại trừ chiến thắng ngoài dự đoán năm 2008, rõ ràng những gì mà các cầu thủ nam làm được quá khiêm tốn so với đầu tư và kỳ vọng. Nên nhớ, chỉ 2 năm trước, mỗi năm xã hội đầu tư không phải là vài chục hay vài trăm, mà lên đến cả hàng ngàn tỷ đồng cho bóng đá nam, một con số khủng khiếp nếu so với mức độ quan tâm với những môn thể thao khác, hay gần ngay sát nách là bóng đá nữ.
“Có lòng trồng hoa, hoa không nở. Vô tình cắm liễu, liễu xanh um”! Trong khi bao đầu tư, kỳ vọng cứ như đổ vào nồi Thạch Sanh, bao nhiêu cũng không đủ thì lẳng lặng và với rất nhiều sự chịu đựng, hy sinh – một đức tính tuyệt vời nhất quả đất của chị em phụ nữ nhà mình, bóng đá nữ đã có những phát triển tột bực.
Từ con số không, bóng đá nữ đã đi được một chặng đường rất dài, với đích đến gần nhất là World Cup! Đó thậm chí không chỉ là giấc mơ nữa, mà đã rất gần rồi khi tấm vé đến Canada chỉ cách chúng ta vài trăm phút thi đấu nữa thôi ở Giải vô địch nữ châu Á trên sân nhà sắp tới, điều mà có mơ các cầu thủ nam cũng chỉ dám mơ thầm, không dám nói ra.
3. Cũng là chiến thắng 7-0, nhưng quả thật cái cách mà những cô gái nhẹ nhàng vượt qua đối thủ Philippines nhập tịch ồ ạt khác hẳn kiểu thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chật vật và vừa đá vừa giật mình thon thót vài ngày trước. Và, khi mà những cầu thủ nam nay đã phải hạ mình đến mức phải chột dạ trước… Lào cùng nỗi lo lắng về khả năng vượt qua vòng bảng thì mục tiêu của những nửa kia lại đơn giản và rõ hơn rất nhiều: bảo vệ ngôi vương.
Nói không quá, với bảng vàng thành tích chói lọi gồm 4 chức vô địch và đang là ĐKVĐ SEA Games, 2 lần đăng quang tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, các cô gái Việt Nam là một quyền lực thực sự tại khu vực, không khác gì những người đồng nghiệp nam Thái Lan ngày nào. Đấu trường khu vực từ lâu đã trở nên chật chội, khi nữ Việt Nam đã có 6 lần vào vòng chung kết châu Á, điều mà các đồng nghiệp nam chỉ mới góp mặt 1 lần trên tư cách chủ nhà. Và nay, trong lúc các anh chàng bóng đá nam sau khi than vãn đủ thứ tại Myanmar như nhiều muỗi chẳng hạn đang phải lo ngay ngáy sẽ phải làm khán giả sớm thì chiều qua, bằng bản lĩnh và sự trầm lặng đáng phục của mình, các cô gái áo trắng một lần nữa cất cao tiếng nói Việt Nam.
Khoảng cách, sao ngày một xa thế?!!!