Câu chuyện bóng đá: Khi niềm tin hạn chế
Có một sự thật rằng từ rất lâu rồi niềm tin của người hâm mộ với khả năng thành công của ĐT U.23 VN mới thấp đến thế. Thay vì những lạc quan phấn khởi, bầu không khí và ánh nhìn của mọi người về ĐT U.23 VN mới trở về từ Hungary đa phần đều mang ánh sắc ái ngại.
1. Người Việt mình khá giống người Ý, nhất là những thói quen không tốt lắm. Trong một lần đến Milan, kinh đô thời trang của đất nước hình chiếc ủng và cả thế giới, người viết ấn tượng với rất nhiều thứ, trong đó có những chú Ducati chạy ầm ĩ ngoài đường rất ngầu. Nhưng đặc biệt hơn, là việc chủ nhân của những con xe hầm hố ấy khi vào shop hoặc dừng ở đâu đều phải móc ra sợi xích to vật vã phải cỡ cổ tay con nít để khóa xe lại vào cột điện. Cái nỗi lo thường trực ấy, cùng việc các bác tài khi đèn xanh là nhấn lút ga gầm lên 80 - 100km/g ầm ĩ trong thành phố, ngẫm ra chẳng khác Việt Nam mình lắm.
Trong bóng đá, người Việt mình cũng có nhiều nét tương đồng với người Ý. Đó là tư duy đá bằng đầu hơn là bạo sức, sở hữu nhiều thế hệ hàng phòng ngự thép nhưng vẫn có những đôi chân tài hoa trên tuyến đầu. Và nữa, thường gây thất vọng khi kỳ vọng lên cao nhất. Azzurri huyền thoại theo đúng truyền thống chỉ chơi hay và thành công khi bị đánh giá thấp nhất. Chức vô địch World Cup 2006 tại Đức là minh chứng rõ nét nhất, cho một thế hệ bị coi là thoái trào đến từ nền bóng đá đang rúng động đến tận móng bởi scandal Calciopoli đen tối.
Buổi tập của U.23 Ảnh: DƯ HẢI
Tương tự thầy trò HLV Lippi, chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 của ĐTVN đã đến trong thời điểm đội tuyển bị ném đá tơi bời suốt giai đoạn chuẩn bị. Vào đến vòng bảng và ngay cả khi vượt qua vòng bảng, màn trình diễn của thầy trò HLV Calisto vẫn bị đánh giá thấp. Phải đến lượt knock-out, các chàng trai áo đỏ mới liên tiếp gây rúng động bằng những chiến thắng tuyệt vời. Trong suốt cả mùa giải đấy, chúng ta đều vào sân trong thế kẻ dưới. Đến AFF Suzuki Cup 2010, khi dự giải trên cương vị của nhà ĐKVĐ, chúng ta đã chịu sức ép của chính danh hiệu đạt được 2 năm trước và gục ngã.
2. Chợt ngẫm lại, có khi thành công của những đàn em U.19 VN có khi lại tốt cho ĐT U.23 VN. Rõ ràng, về niềm tin, kỳ vọng và cả sự phấn khích, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc kém miếng hẳn những đàn em với nòng cốt đến từ học viện HA.GL Arsenal JMG. Thậm chí, không phải không có ý kiến cho rằng với những gì đã làm được tại Indonesia, chúng ta có thể xem như chấp nhận “ở không” vài năm để đợi lứa báu vật của bầu Đức trưởng thành. Khi ấy, sẽ “xanh chín” và đòi lại ngôi vương.
ĐT U.23 VN đã bị đánh giá thấp ngay từ lần triệu tập đầu tiên. Suốt một thời gian dài, những nhận định ấy vẫn không thay đổi nhiều. Quá nhiều cầu thủ non kinh nghiệm và cả thiếu những tài năng ở các vị trí quan trọng. Ngay như BHL cũng không nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ dư luận. Nói tóm lại, “màu” của ĐT Olympic lần này nhạt hơn các đợt trước rất nhiều.
Lẽ tất nhiên, vô địch SEA Games là điều rất ít được đề cập. Những thông tin về chuyến tập huấn tại Hungary rõ ràng bị những đoạn clip, và về sau là truyền hình những chiến công của ĐT U.19 VN tại Indonesia đè cho xẹp lép. ĐT U.23 VN, trong sự quan tâm của người hâm mộ đã ít ỏi lại càng thêm... lạnh lẽo.
3. Nhưng như thế lại hay. Đã lâu lắm rồi mới có một đội tuyển Olympic tập trung mà bị coi nhẹ như thế. Nó đồng nghĩa với việc các cầu thủ trẻ và cả đang còn non nớt của chúng ta sẽ tránh được rất nhiều áp lực. Và cả ảo tưởng nữa. Xưa, chúng ta vẫn có một câu nói cửa miệng rằng ĐTVN nếu đá đúng sức không ngán ai tại ĐNA để diễn giải cho những thất bại bất ngờ bởi chơi dưới sức. Nhưng lúc này câu nói ấy không còn được nhắc đến nữa. Cầu thủ của ĐT U.23 VN vì thế cũng sẽ có cái nhìn thực tế hơn và đôi chân sẽ không dễ bay khỏi mặt cỏ.
Lòng tự trọng của kẻ bị hạ thấp trong rất nhiều trường hợp sẽ nguy hiểm hơn vẻ kiêu hãnh của những kẻ thành công. Cái mà ĐT U.23 VN cần lúc này là tâm thế của một kẻ hừng hực lửa chứng tỏ cho tất cả rằng “chúng tôi không phải là những tên đàn ông kém tài”. Chuyên môn chưa tròn trịa, kinh nghiệm còn non nớt có thể là những hạn chế cản trở bước tiến. Nhưng nếu nuôi cho mình được một động lực mạnh mẽ, thắp được ngọn lửa chiến đấu trong từng bước chạy, chúng ta sẽ làm được hơn rất nhiều điều mà bản thân trước đấy cũng không nghĩ tới. Ai nghĩ được một cầu thủ mới trước đó còn chơi ở hạng Nhì nay đang là trụ cột của ĐTQG như Gia Từ? Chỉ cần tin tưởng, cần cù và thật máu vào.