Casillas - "Người gác đền" vĩ đại
Lang thang trên mạng những ngày này, tôi bắt gặp nhiều hơn những hình ảnh về anh. Vẫn đó hình ảnh của một thủ thành vĩ đại, vẫn đó đôi mắt thoáng buồn toát lên vẻ đẹp và khí thái phi phàm, nhưng có những cái gì đó rất, rất khác, chợt chạnh lòng. Không còn đâu đó hình ảnh anh được báo chí ca tụng với những pha cứu thua xuất thần, không còn đâu đó hình ảnh anh ăn mừng mỗi khi cản phá được những bàn thua cho đội nhà, không còn đâu đó những số liệu, những thống kê kỷ thuật giữ sạch lưới nữa…
Quay ngược thời gian lại cách đây mấy tháng, chắc hẳn bạn còn nhớ hình ảnh anh ngồi dưới màn mưa trắng xóa, một mình, đơn độc sau buổi tập của đội tuyển TBN. Tôi đã khóc, tôi khóc vì tức sự tàn nhẫn của thời gian, sự độc ác của dư luận và sự quay lưng của nhiều người. Lúc đó tôi đã tưởng anh sẽ giã từ sự nghiệp ngay khi World Cup kết thúc.
Anh là biểu tượng của "người gác đền" vĩ đại nhất thế giới
Nhưng tôi đã lầm. Một con người vĩ đại, luôn muốn cống hiến hết mình vì đội bóng kia không những không ngừng thi đấu mà anh còn nỗ lực nhiều hơn nữa để lấy lại vị trí chính thức trong đội hình Real. Đó là nghị lực. Anh dạy tôi cách đứng lên sau thất bại.
Tôi biết, ai rồi cũng sẽ già đi, không một ai có thể chống lại sự khắc nghiệt của thời gian. Anh cũng thế. Khi mà những đồng đội anh, người thì giải nghệ, người thì chuyển sang câu lạc bộ khác thi đấu tìm vui. Nơi chân trời mới. Khi mà thế hệ Galacticos vĩ đại hiện nay đã chẳng còn ai đủ sức thi đấu bóng đá chuyên nghiệp nữa thì anh vẫn đứng đó.
Anh đứng đó như một tượng đài vĩnh cửu, một nhân chứng sống của lịch sử. Anh đứng đó để chống lại những con sóng nghiệt ngã của thời gian, thứ mà luôn muốn xô ngã anh, xô ngã sự nghiệp của anh. Hơn thế nửa, anh đứng đó để tiếp tuc cống hiến cho câu lạc bộ, để cùng những đồng đội mình tìm kiếm nhiều hơn những danh hiệu, để viết thêm những trang sử dài cho sự nghiệp vĩ đại của mình.
Rồi một ngày đứng trước khung gỗ kia không còn là anh nữa, sẽ không còn thấy hình ảnh anh ôm hôn đồng đội ăn mừng nữa, rồi những chiếc cúp người nâng nó đầu tiên cũng không phải là anh. Chắc chắn lúc đó, lỗ hổng mà anh để lại trong tim người hâm mộ sẽ là rất lớn và không thể nào lấp đầy được.
Nhưng anh yên tâm vì trong tim người hâm mộ luôn luôn còn một khung gỗ, và nơi đó, anh đã kí hợp đồng vĩnh viễn để mãi canh giữ nơi đó. Bảo vệ chúng khỏi sự níu kéo, quyến rũ của vòng xoáy bóng đá đương đại. Vì trong tim người hâm mộ chẳng ai có thể thay thế được anh.
Khi viết bài này, tôi đã không đề cập hay liệt kê hay kể nhiều đến tài năng và những thành tích anh đạt được trong màu áo Real và đội tuyển TBN vì tôi biết rằng ai cũng điều biết về những thứ đó. Khi mà đến những sản phẩm công nghệ cao với bộ nhớ hàng ngàn GB cũng không lưu trữ được hết những thành tích của anh.
Khi mà Google chẳng còn kể hết những công lao anh làm được cho Real, cho bóng đá TBN và bóng đá thế giới. Khi mà những tính từ hoa mỹ nhất để nói về một con người đã không còn đủ để diễn tả về anh mà người ta đã dùng tới từ “Thánh” thì cho dù tôi có viết suốt cuộc đời cũng không thể nói hết về anh.
Thế nên chỉ mong những ai đủ nhẫn nại và kiên tâm đọc hết bài viết này hãy dành tình yêu nhiều hơn cho anh. Hãy luôn cổ vũ và động viên cho anh. Để ta được thấy nhiều hơn những lần anh ra sân, sát cánh cùng đồng đội, để những người sau chúng ta có cơ may được xem vị thánh vĩ đại này thi đấu , dù là những năm cuối cùng của sự nghiệp. Hãy mãi dành chọn tình yêu và niềm tin nơi anh – "Người gác đền" vĩ đại của chúng ta.