“Cáo già” Mourinho và cuộc đi săn “thỏ non” Guardiola
Mourinho sắp đấu Guardiola, cuộc chiến giữa 2 “siêu HLV” tiếp diễn với những tình tiết kịch tính, bất ngờ ở phía trước.
Guardiola ở Barcelona, Mourinho đến Real Madrid. Guardiola tới Man City, Mourinho tức tốc cập bến Man United.
Thoạt nhìn có vẻ như định mệnh đã đưa hai thiên tài chiến thuật ấy đến với nhau trong những trận derby một mất một còn. Nhưng đó là định mệnh được tạo ra và được điều khiển bởi một người: Jose Mourinho.
Mourinho (trái) và Pep Guardiola trước derby Manchester
4 năm bằng hữu
Tháng 9 năm 2010, UEFA tổ chức Hội nghị thường niên các HLV tại trụ sở ở Nyon, Thụy Sĩ với sự hiện diện của Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Claudio Ranieri, Didier Deschamps... Dĩ nhiên không thể thiếu Pep Guardiola và Jose Mourinho, hai người “đỉnh” nhất bấy giờ.
Đó là lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau thân tình như hai người bạn. Khi ấy Mourinho vừa mới đến Real Madrid và chưa trải qua một trận “Siêu kinh điển” nào với người bạn cũ.
Ngược thời gian trở về thời điểm 13 năm trước đó. Barcelona chơi trận chung kết Cúp C2 năm 1997 với Paris Saint-Germain. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên, các cầu thủ Barca bắt đầu một màn ăn mừng cuồng nhiệt. Pep Guardiola ôm chặt từng người đồng đội của mình.
Và một người nữa chạy tới từ băng ghế huấn luyện. Người này dang tay ôm chặt Pep, bế bổng và hất lên không trung đến 5 lần. Họ say mê cứ như thể hai đứa trẻ đang vui chơi trong vườn nhà.
Người đàn ông ấy chính là Jose Mourinho.
Guardiola và Mourinho đã chung phòng thay đồ trong 4 năm ở Nou Camp. Mourinho là phiên dịch viên cho HLV trưởng Bobby Robson, nhưng vai trò thực tế còn lớn hơn thế. Ông giúp Sir Robson hòa nhập với cuộc sống, văn hóa và ngôn ngữ mới. Vợ của Mourinho, bà Matilde, giúp bà Elsie Robson nấu bữa ăn tối.
Họ giống như một gia đình lớn, nơi Sir Robson hoàn toàn tin tưởng ở viên trợ lý trẻ tuổi. Mourinho được giao nhiệm vụ chuẩn bị các báo cáo phân tích điểm mạnh - yếu của đối thủ. Những gì Jose thu lượm được đánh giá rất cao không chỉ bởi Sir Robson mà còn bởi các cầu thủ.
Trong vai trò phiên dịch viên, Mourinho là sợi dây kết nối giữa HLV trưởng và các cầu thủ. Ông có một mối quan hệ rất thân tình với họ, đặc biệt là chàng trai trẻ Ronaldo - người không lâu sau đó trở thành cầu thủ vĩ đại tầm thế giới.
Mourinho còn được giao một “ca khó” hơn nữa - đối thoại với “gang of 4”, nhóm 4 cầu thủ Pep Guardiola, Luis Enrique, Sergi và Abelardo luôn có ý kiến với HLV về chiến thuật chơi bóng để bảo vệ bản sắc Barca. Và đó là nơi Mourinho tạo ra mối quan hệ lịch sử với Pep - thủ lĩnh của bộ tứ cứng đầu.
Mourinho đến MU như điều tất yếu
Mourinho nhìn thấy ngay cái đầu thông tuệ và tư chất thủ lĩnh của Guardiola. Họ nói chuyện với nhau bằng cả tiếng TBN lẫn tiếng Catalunya. Họ trao đổi hàng giờ về chiến thuật hay những ý tưởng bóng đá mới lạ.
Năm 2000, Mourinho trở về Bồ Đào Nha để bắt đầu nghiệp HLV và một năm sau đó, Guardiola cũng rời Nou Camp. Họ không biết sẽ sớm gặp lại nhau trong thế đối đầu.
Tình bạn - tình thù
Năm 2008, Barca đi tìm một HLV mới thay thế Frank Rijkaard mà Mourinho là ứng cử viên hàng đầu. Barca thấy sơ đồ 4-3-3 của Chelsea thời Mourinho với hàng tiền vệ 3 người rất tương đồng với cách chơi của Barca. Nhưng có 2 điều cản trở: mức lương 9 triệu euro mỗi năm mà Mourinho yêu cầu và thái đội ứng xử thiếu nhã nhặn của “Người đặc biệt” trước truyền thông.
Barca sau đó chọn Guardiola, quyết định khiến Mourinho điên tiết. “Người đặc biệt” miễn cưỡng đến Inter Milan, nơi cho ông cơ hội gặp lại Barca của Guardiola ở bán kết Champions League 2009-10.
Inter thắng và sau đó vô địch nhưng đáng chú ý nhất là màn ăn mừng điên rồ ở Nou Camp của Mourinho. Ngay sau đó, Mourinho chuyển đến Real để bắt đầu cuộc chiến với Pep và Barca.
Guardiola đã xây dựng một Barca kỳ vĩ và gần như không có điểm yếu, đã đoạt 14 danh hiệu trong 4 năm. Bởi vậy, quyết định ra đi của ông vào năm 2012 bị Sir Alex Ferguson gọi là “một quyết định ngu ngốc”. Người ta nói Pep rời Barca bởi thất bại trước Chelsea ở Champions League nhưng trên thực tế, quyết định đã có từ trước đó.
Charly Rexach, một người cũ của Barca từng nói rằng “HLV của Barcelona chỉ cống hiến được 30% sức lực cho CLB, 70% dành cho những vấn đề khác”. Guardiola đã cảm nhận rõ điều đó trong 4 năm ở đây. Khi mới được bổ nhiệm năm 2008, Pep vẫn còn là một chàng trai trẻ. Rời đi vào năm 2012, Pep trông già sọp đi với cái đầu hói gần như trọc.
Thầy cũ Johan Cruyff từng cảnh báo Pep rằng: “Mùa thứ hai sẽ khó hơn mùa thứ nhất, mùa thứ ba khó hơn mùa thứ hai... Đừng cố ở lại khi sức mình không thể”. Những cuộc chiến không ngừng nghỉ với Real Mou-drid cả trong và ngoài sân cỏ đã bào mòn năng lượng của Pep, kết cục là ông phải đầu hàng.
Pep có lẽ không thua kém đối thủ về mặt chiến thuật và tầm hiểu biết bóng đá nhưng lại hoàn toàn lép vế trong những cuộc đấu trí. Sau khi nghe được một phát biểu châm chọc đầy... trí tuệ của Mourinho, Pep gần như mất kiểm soát và đánh mất mình.
Pep gọi Mourinho là “một tay trùm chết tiệt”. Ông nói: “Trong phòng họp báo, Jose là ông chủ. Tối mai chúng ta sẽ đấu với nhau trên sân. Nếu ông ấy muốn một chiếc cúp ở bên ngoài đường piste, hãy để ông ấy mang về nhà và tận hưởng một mình”.
So với Pep, Mourinho hoạt ngôn hơn, quái hơn và nhiều bài “dị” hơn. Mourinho đã khôn khéo kéo Pep vào những cuộc đấu trí bên ngoài sân để cân bằng với sự thất thế ở trên sân.
Vì Pep đã chọn Man City
Mourinho đã để thua 0-5 trong trận “Siêu kinh điển” mùa đầu tiên nhưng đến mùa thứ hai, Real đã vô địch Liga với kỷ lục 100 điểm và 121 bàn thắng. Không những thế, tấm áo xinh đẹp của Barca còn bị vấy bẩn bởi những màn ăn vạ, bao vây trọng tài và những lần lấy bạo lực đáp trả bạo lực.
Bây giờ Pep đã chọn Man City. Quyết định được đưa ra sau khi Mourinho bị Chelsea đuổi việc và chưa đến Man United. Nếu thời điểm ấy Mourinho đang làm việc ở Premier League, Pep có thể chưa chắc đã nhận lời Man City.
Nhưng sự thật là Pep chọn Man City và không lâu sau đó Mourinho về với Man United. Việc Pep chọn Man xanh đã cho Mourinho thêm động lực nhận lời Man đỏ. Mourinho là một con cáo già với “con mồi” ưa thích là Guardiola.
Họ từng đốt cháy hết năng lượng cho những cuộc chiến với nhau và bây giờ cuộc chiến tiếp diễn với những tình tiết kịch tính, bất ngờ ở phía trước.
Pep Guardiola không phải siêu nhân Pep từng nói: “Tôi không phải Siêu nhân”. Chẳng có Superman nào lại từng đổ lệ trước camera truyền hình như Pep. Cũng chính Pep thừa nhận bản thân mình là người dễ bị tổn thương. Đó là con người sống nội tâm, luôn để hàng ngàn suy nghĩ trong đầu và thường phóng xe bạt mạng trên đường, đối diện với chính bản thân mình trước khi đưa ra một quyết định lớn. Bởi Pep là một con người cầu toàn và luôn đòi hỏi ở bản thân sự hoàn hảo nên ông không bao giờ ngừng suy nghĩ: tự vấn bản thân, âu lo, ngờ vực... Ông suy nghĩ trong lúc chơi golf, trong lúc xem phim cùng người bạn đời Cris và các con, trong những đêm thao thức... Phải làm gì để đáp trả Mourinho? Phải nói gì trong buổi họp báo ngày mai?... Cho đến khi không chịu đựng thêm được nữa, Pep phải rời đi. Mourinho có lẽ cũng đã chán vì không còn đối thủ nên rời Real một năm sau đó. |