Cảm xúc bóng đá
Tôi vốn là tín đồ “túc cầu giáo” trên 40 năm qua. Từ các trận đấu trên các bãi biển khi nước ròng, các sân ruộng nứt nẻ mùa nắng cháy đầy gốc rạ khô để theo dõi cho bằng được các trận đấu cấp ấp, xóm đến các trận đấu cấp xã, huyện tại các sân vận động chốn quê nghèo.
Thời gian qua đi, tôi mưu sinh chốn thị thành nên thỉnh thoảng đến xem bóng đá tại các sân vận động hiện đại, hoành tráng với niềm đam mê bóng đá tột cùng. Cầu thủ đội nào tên gì, tướng mạo ra sao, phong cách đá thế nào tôi khá tận tường.
Tôi vốn dĩ không thích cầu thủ ngoại nên chỉ chú tâm theo dõi sự lớn mạnh cùng cầu thủ của ta mà thôi. Từ Thế Anh, Cao Cường, Lê Khắc Chính, Tam Lang, Võ Thành Sơn đến thế hệ Lê Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Văn Sỹ Hùng… lớp cầu thủ “hậu bối” như Tài Em, Văn Quyến… và bây giờ là những cầu thủ trẻ Công Phượng, Lê Văn Sơn, Tuấn Anh…
Nhiều CĐV đội mưa để xem trận chung kết U-21 Quốc tế - báo Thanh Niên
Đã có thời gian rất lâu, tôi không còn quan tâm đến bóng đá nước nhà khi hàng loạt cầu thủ nhiễm bệnh ngôi sao, bán độ, ăn chơi trác táng… Tôi mất niềm tin đến mức không muốn mở tivi hay nghe đài để theo dõi họ thi đấu. Và tôi cũng không thiết lướt qua những kết quả trận đấu hay những bài bình luận bóng đá Việt Nam đăng trên các báo.
Vậy mà những ngày qua, người dân TP Cần Thơ trong đó có tôi cứ lâng lâng háo hức cái cảm xúc ngọt ngào năm xưa khi giải bóng đá U-21 Quốc tế - báo Thanh Niên diễn ra trên đất Tây Đô.
Xúc động quá khi thấy những cầu thủ trẻ của ta nghiêm trang đứng hát quốc ca. Xúc động lắm khi thấy họ lăn xả thi đấu trung thực, cháy hết mình vì bóng đá, vì sự cổ vũ vô tư cuồng nhiệt của trên 50.000 khán giả vây kín các khán đài của sân vận động TP Cần Thơ.
Đẹp lắm hình ảnh cầu thủ Việt Nam tươi cười nắm tay cầu thủ bạn đứng lên mỗi khi va chạm té ngã trên sân. Đẹp quá khi bắt gặp hình ảnh toàn đội U-19 HA Gia Lai đồng loạt đứng chào các cầu thủ U-21 Thái Lan, những bại tướng trên đấu trường như một lời cảm ơn tốt đẹp nhất đã giúp họ lên ngôi vô địch.
Còn nhiều… nhiều lắm những hình ảnh đẹp thật bất ngờ và cảm động.
Đêm 28-10, TP Cần Thơ như không ngủ bởi cái cảm giác lâng lâng cùng với chức vô địch lần đầu có được của lứa U-19...
Tình yêu bóng đá nguội lạnh bấy lâu trong tôi bỗng nóng dần lên. Mà có lẽ không chỉ có mình tôi đang sống trong cảm giác phấn chấn rất lạ thường này.