Cảm ơn Van Gaal, nhưng giờ MU cần Mourinho
Louis Van Gaal đã làm được nhiều điều tốt mà MU có thể hưởng lợi sau này, nhưng giờ là lúc để Jose Mourinho trở thành một "Quỷ Đỏ".
Xin cảm ơn Louis Van Gaal. Một mùa giải đã kết thúc với bao thăng trầm, mà những nốt trầm được nhắc đến nhiều hơn, nhưng đã kết thúc bằng giây phút thăng hoa ở Wembley. Không có chức vô địch nào dễ dàng, MU trong trận chung kết cũng như người trần mắt thịt có giây phút yếu đuối, nhưng đã gượng dậy kịp lúc để tìm tới vinh quang.
Van Gaal mang về cho MU chiếc cúp đầu tiên thời hậu Alex Ferguson
Ít nhất ông cũng đã để lại cho HLV tiếp theo những Anthony Martial, Jesse Lingard và Marcus Rashford, những cầu thủ sau này có thể trở thành ngôi sao lớn. Cần phải nói rằng nhiều HLV không có thói quen tin dùng cầu thủ trẻ nếu như họ bị đặt vào thế phải lập tức mang về chiến thắng. Van Gaal bị đòi hỏi lập tức phải thắng với MU nhưng vẫn dũng cảm tin cậy lứa trẻ.
Nhưng đó cũng là lý do vì sao Van Gaal phải đi. Ông là một nhân cách thú vị theo kiểu điên rồ bất chợt (hãy xem cách ông biểu diễn động tác ngã trước trọng tài) và những lúc còn lại mang tâm trạng trào phúng. Nhưng Van Gaal không hợp với nhu cầu trở lại chiến thắng thật nhanh chóng của MU, vắng mặt Champions League một mùa cũng đã là quá tệ, chưa kể Premier League bây giờ tính cạnh tranh càng lúc càng cao.
Thay vào đó, MU sẽ đón Jose Mourinho, và hành lý mang theo tới Old Trafford của “Người đặc biệt” là một thứ bóng đá thành công (nhưng không hẳn đẹp). Bóng đá thành công ít ra cũng hay hơn là bóng đá 0-0 trước các đội nửa cuối BXH của Van Gaal.
Tôi chắc rằng sẽ có người nói “MU lúc nào cũng cần chơi bóng đá tấn công” và do đó, Jose Mourinho không phù hợp. Điều đó có lẽ đã bị cường điệu quá mức. Có rất ít HLV tên tuổi ở châu Âu hiện tại áp dụng thứ bóng đá tấn công toàn diện lên đội bóng của mình. Pep Guardiola vẫn đi theo tiki-taka còn Arsene Wenger vẫn cho Arsenal chơi phối hợp ngắn.
Mourinho thay thế Van Gaal - một cuộc chuyển giao cần thiết
Bên cạnh đó, MU thời Sir Alex Ferguson thực sự chẳng phải một đội bóng chơi bóng đá đẹp. Phương châm của Sir Alex là thắng bằng mọi giá. Ngay cả trong những mùa giải thành công nhất MU cũng có nhiều chiến thắng với tỷ số thấp mà mỗi bàn thắng đều được nặn ra một cách khó nhọc. Lấy mùa 2008/09 chẳng hạn, MU phá kỷ lục số phút liên tiếp không thủng lưới trong mùa đó và họ thắng ít nhất 14 trận với tỷ số 1-0, chưa kể những trận thắng sát nút có thủng lưới.
Sự thực là ở Premier League này chỉ có mỗi Arsene Wenger vẫn trung thành với lối chơi ép sân giữ bóng nhiều một cách ngây thơ. MU của Sir Alex thắng bằng mọi giá mà không cần bó buộc vào lối chơi nào. Fergie có thể cho đội ngồi nhà phòng thủ, để rồi khi MU thủng lưới là ông sẽ nổi giận lôi đình, đứng dậy và tung vào sân một lúc 3 tiền đạo.
Fan MU chắc chắn sẽ nhớ đến những trận đấu mà MU thắng đậm, bởi ai mà chẳng muốn nhớ về các trận có tỷ số đậm như 8-2 trước Arsenal? Sự thực thì Mourinho và Sir Alex không khác nhau quá nhiều, nhưng định kiến về Mourinho được hình thành khi người ta chứng kiến những chiến thắng 1-0 của Chelsea, đội bóng mà vào năm 2004 vẫn còn bị xem là “đại gia mới nổi” khi so sánh với MU.
Tôi đã lục tìm dữ liệu thống kê số bàn thắng của các CLB mà Jose Mourinho dẫn dắt kể từ khi gia nhập Porto năm 2002, cũng như thống kê xem các CLB đó đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng số bàn thắng. Dưới đây là kết quả.
Thống kê về các mùa giải của Mourinho
Như vậy là trong 12 mùa giải trọn vẹn mà Mourinho đã dẫn dắt cho Porto, Chelsea, Inter và Real thì có duy nhất mùa 2013/14 (Chelsea) đội bóng của Mourinho không nằm trong top 2 về số bàn thắng. Trong cả 3 mùa được Mourinho dẫn dắt thì những tiền đạo ngôi sao của Real Madrid đều vượt qua được mốc 100 bàn thắng ở La Liga.
MU mùa này nhờ có David De Gea mà sở hữu hàng thủ tốt nhất Premier League bên cạnh Tottenham, nhưng đổi lại họ ghi có 49 bàn, đứng thứ 10/20 đội ở giải Ngoại hạng. Vậy nên Mourinho thay Van Gaal là phải lẽ, ông đã chứng minh được mình đã khơi dậy khả năng ghi bàn của mọi đội bóng ông từng huấn luyện và MU đang cần điều đó hơn hết.