Brazil: Thảm hại y hệt... đội tuyển Việt Nam
Người ta vẫn thường chế giễu rằng khi tạo ra thế giới, Chúa đã ban phát cho Brazil những cầu thủ giỏi nhất nhưng kèm theo là những nhà quản lý bóng đá tồi tệ nhất.
“VFF không mất đoàn kết vì có đoàn kết đâu mà mất” là phát biểu để đời của một cựu Phó chủ tịch VFF. Còn mới đây trong cuộc họp BCH VFF, một vị Phó chủ tịch đương nhiệm công khai tiết lộ một vị phó khác là “mang danh Phó chủ tịch VFF nhưng không biết gì về mức lương và hợp đồng cụ thể của các HLV”. Vị phó bị kia lập tức phản pháo lại: “Thông tin như thế là… tầm bậy!”
Brazil và Việt Nam từng gặp nhau trong 1 trận giao hữu năm 2008
Những vấn đề nội bộ và sự thiếu hụt kế hoạch phát triển bóng đá bài bản, dài hạn khiến VFF những năm qua liên tục xoay tua giữa HLV ngoại và HLV nội. Xu hướng dùng HLV ngoại cũng có đôi ba trường phái, từ Brazil, Đức, Bồ Đào Nha, đến Nhật Bản...
Nếu như người Brazil, gồm những nhân vật giàu ảnh hưởng như Ronaldo “béo”, Romario... đã mất hết niềm tin vào CBF thì nhiều CĐV Việt Nam cũng có những thời điểm đã quá ngán ngẩm với các quan chức bóng đá nước nhà.
Không ngán sao được khi thấy người đứng đầu VFF ví von các đội tuyển như “nhà có 4 đứa con, 3 thằng lớn [ĐTQG, U-23, U-21] lêu lổng, cờ bạc, rượu chè, cá độ, nợ nần, thằng út [U-19] thì ngoan ngoãn, học giỏi, đậu đại học Havard”. Không ngán sao được khi cũng vị “to” nhất liên đoàn ấy từng có lúc tuyên bố đội tuyển có bán độ và sẽ nhờ công an làm rõ trắng đen...
Ngay cả các cầu thủ cũng tỏ vẻ chán ngán với các nhà lãnh đạo liên đoàn. Chẳng hạn phát biểu của trung vệ Phước Tứ: “Tiếc là mình đã làm việc với lãnh đạo quá kém. Thắng thì tung hô, thua thì nói là bán độ”.
Giữa một Brazil giàu truyền thống bóng đá nhất thế giới và một đội tuyển Việt Nam nằm ở vùng trũng ít nhất đã có một điểm chung.