Bóng đá Việt Nam vui thật
Azit Nexin từng sang Việt Nam, nhưng xui cho ông là lúc đó chưa có V-League, giải vô địch chuyên nghiệp hay nhất Đông Nam Á. Nếu không thì ông phải có một kho tàng để viết truyện, chứ không chỉ có duy nhất cuốn "Vua bóng đá" để lưu cho hậu thế.
Bóng đá Việt Nam - y như một tựa của một truyện ngắn - quả là "một câu chuyện thật đến mức không thể nghĩ ra".
Quả vậy, bây giờ có cho mấy nhà văn giàu trí tưởng tượng nhất ngồi suy nghĩ cũng không thể nào sáng tạo ra một kịch bản hay hơn. Một đội bóng bị cho là “lắm trò”, tự nhiên chơi trò Chí Phèo, nhiều lần bù lu bù loa đòi bỏ giải. Giống y hệt... con nít, giận xong cái "thôi em hổng chơi nữa đâu". Cái đội bóng ấy mang tên của thành phố A, nhưng người hâm mộ của thành phố ấy xem như nỗi hổ thẹn. Có một lần đội bóng ấy không đá trên sân nhà, không mượn sân hàng xóm, mà chạy tuốt luốt ra Bắc cách xa cả ngàn cây số để mượn sân của... đối thủ trực tiếp của họ để đá. Hết nói.
Không thích đá nữa là nghỉ
Dân trong làng đồn rằng đội bóng ấy có một ông chủ đã muốn bỏ bóng đá, nhưng không nghĩ ra cách nào hợp lý nên giờ... bỏ giải chơi. Đội này bỏ giải, cả giải đấu hỗn loạn vì trật tự các đội thay đổi loạn xà ngầu. Điều đó cũng nói lên trình độ quản lý thượng thừa của BTC. Thay vì hủy kết quả 2 trận cuối của “đội Chí Phèo”, cho 2 đối thủ thắng 3-0 theo luật FIFA, BTC hủy sạch bách tất cả những trận của họ trong mùa. Đùng một cái đội thắng không còn thắng, đội thua không còn thua. Đội đang mơ chức vô địch tự nhiên mất liền... 6 điểm và hết cửa mơ mộng, đội đang an toàn tự nhiên đối mặt nguy cơ rớt hạng tới nơi. BTC có bồi thường chi phí di chuyển cho các đội bị thiệt hại không? Chắc là còn khuya.
Mà vì sao “đội Chí Phèo” bỏ giải? Vì BTC bỗng dưng trừ của họ 4 điểm. Họ đã an toàn, họ đưa cầu thủ trẻ vào đá một trận không còn ý nghĩa, thế giới người ta làm chuyện đó bình thường, nhưng ở bóng đá nhà ta coi vậy là... tiêu cực, thế là trừ 4 điểm. Mà một trận đấu có 3 điểm chứ mấy, sao lại ra con số 4? Chả biết. Tiêu cực nhiều lần trở thành chuyện bình thường ở V-League, nhưng trong câu chuyện này, chuyện bình thường lại hóa ra... tiêu cực (?!).
V-League đang bị người ta biến thành cái chợ?
V-League có hẳn một Ban tư vấn đạo đức để phụ giúp BTC phát hiện và xử phạt tiêu cực, nghe là thấy độc đáo rồi. Nhưng Ban tư vấn tư vấn hoài chả thấy ai nghe nên chuyển sang chỉ trích luôn BTC giải. Ngay trong thông báo bị lỗi font và chính tả gửi giới truyền thông để nói lời chia tay và bỏ giải, “đội Chí Phèo” cũng đã tranh thủ dành phân nửa thời lượng để “tố” BTC. Bỏ giải vừa oai vừa được nói cho sướng miệng, quá lời.
Những chuyện ly kỳ khác khi đội bóng có ông chủ ngân hàng tài trợ đột nhiên... hết tiền, phải đi vay nóng để có tiền cho đội di chuyển đá sân khách thì nhiều vô kể. Đội bóng ấy đáng lẽ rớt hạng rồi, tự nhiên “đội Chí Phèo” chơi bỏ giải, thành ra họ “buộc” phải sống sót bất đắc dĩ. Mà đội này ở cảnh “nhà nghèo” có lẽ chỉ muốn rớt hạng thôi, tiền di chuyển không có thì lấy đâu ra tiền dự giải tới? Nếu chẳng may... trụ hạng thì sao? Gợi ý: bỏ giải, như “đội Chí Phèo” làm. Giải đấu chuyên nghiệp tự nhiên thành... cái chợ, nay thích thì đá, mai chán thì nghỉ.
Bóng đá nhà ta vui thế đấy, đố Azit Nexin nghĩ ra được kịch bản hay hơn.