Bóng đá & những cuộc chiến (Kỳ 1)
Khi Thế chiến II bùng nổ, cũng giống như bao người con xứ Sương mù khác, nhiều cầu thủ của Bolton, Arsenal, Liverpool, Blackpool... đã gác nghiệp quần đùi áo số để trở thành những người lính. Nhiều người đã trở thành anh hùng và không ít cầu thủ đã ngã xuống vì lý tưởng...
Bóng đá gắn liền với cuộc sống, kể cả những cuộc chiến với nhiều mất mát của nhân loại. Nhìn lại lịch sử của bóng đá thế giới, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những câu chuyện khó quên của giới túc cầu giáo với những cuộc chiến tranh đã qua. |
Kỳ 1: Gác nghiệp tung hoành sân cỏ, cầu thủ Anh ra trận
Cầu thủ khoác áo lính
Ngày 15/03/1939, Adolf Hitler ra lệnh cho quân đội Đức tấn công Tiệp Khắc. Trước tình cảnh chiến tranh không thể tránh khỏi, cùng với hàng vạn thanh niên tại Anh thì nhiều cầu thủ của Bolton, Liverpool, West Ham, Blackpool... đã lên đường nhập ngũ.
Ngày 08/04/1939, trước trận đấu giữa Bolton – Sunderland, đội trưởng Harry Goslin (Bolton) đã có những chia sẻ với đông đảo người hâm mộ. Anh cho biết: “Đất nước đang phải đối mặt với tình trạng nguy cấp, chúng ta không thể ngồi yên một chỗ. Tôi và các đồng nghiệp khác sẽ tham gia quân đội để bảo vệ Tổ quốc”.
Ngay sao trận đấu, 35 cầu thủ Bolton đã gia nhập quân đội. Có 32 người tham gia vào lực lượng vũ trang, 3 người gia nhập đội quân hậu cần. Đã có 17 cầu thủ gia nhập trung đoàn 53 (trung đoàn Bolton) điển hình gồm: Harry Goslin, Danny Winter, Billy Ithell, Albert Geldard, Tommy Sinclair, Don Howe, Ray Westwood, Ernie Forrest, Jackie Roberts, Jack Hurst và Stan Hanson.
Cầu thủ Botlon gia nhập quân đội (đội trưởng Goslin ngoài cùng bên phải)
Giữa năm 1940, trước tình hình chiến tranh ngày càng ác liệt khi không quân Đức thường xuyên mở các đợt oanh tạc với quy mô lớn vào London và nhiều thành phố khác tại Anh, rất đông các cầu thủ tại nhiều CLB đã lên đường nhập ngũ. Theo công bố của LĐBĐ Anh (FA), tính từ cuối năm 1939 đến khi Thế chiến II kết thúc đã có 91 cầu thủ Wolves, 76 từ Liverpool, 65 từ Huddersfield Town, 63 từ Leicester City, 62 từ Charlton, 52 từ Burnley, 50 từ Sheffield Wednesday, 44 từ Chelsea, 41 từ Brentford và 1 cầu thủ của Sunderland đã gia nhập quân đội.
Harry Goslin: Anh hùng diệt xe tăng
Ngày 12/05/1940, Adolf Hitler ra lệnh xâm lược Pháp. Trung đoàn Bolton được điều động sang mặt trận này để giúp đỡ quân đồng minh. Những ngày đầu tại đất nước hình lục lăng, Goslin cùng các đồng đội luôn phải đối mặt với nguy hiểm khi kẻ địch mà họ phải đối mặt là một đơn vị lính tinh nhuệ của Đức.
Trong một trận chiến diễn ra cuối tháng 5/1940, trung đoàn 53 đã lập công lớn khi tiêu diệt nhiều quân địch và phá hủy các phương tiện cơ giới. Riêng Harry Goslin được ghi nhận là người đã tiêu diệt 4 xe tăng của quân Đức. Trước chiến công hiển hách đó, đội trưởng của Bolton đã được thăng cấp lên thượng sỹ.
Trung đoàn Bolton hành quân
Tháng 6/1940, trước sự tấn công mạnh mẽ của phát xít Đức, quân đồng minh không thể chống đỡ và buộc phải thực hiện kế hoạch di tản khỏi Pháp (cuộc hành quân Dynamo). Goslin, Howe, Westwood, Forrest, Hurst và Hanson là một trong số 338.000 binh sĩ may mắn có mặt tại cảng Dunkirk để lên tàu trở lại Anh (thời điểm này Goslin đã được thăng cấp lên trung úy).
Ngày 15/07/1942, trung đoàn Bolton được cử sang làm nhiệm vụ tại châu Phi. Họ có mặt ở Ai Cập tháng 8/1942 và tham gia cuộc chiến bảo vệ Alam el Halfa. Sau khi giành được thắng lợi trước liên quân Đức – Italia, Tướng Bernard Montgomery, tư lệnh tập đoàn quân số 8 đã chỉ định các lực lượng Anh di chuyển sang mặt trận Italia. Tháng 9/1943, Goslin cùng các đồng đội đã đổ bộ vào Taranto. Trung đoàn Bolton nhận nhiệm vụ hành quân tới Foggia để cản bước quân Italia. Và đây chính là chiến dịch định mệnh đối với Goslin và nhiều đồng đội của ông.
Trong một trận đánh lớn vượt sông Sangro, trung đoàn của Goslin đụng độ quân Italia. Một trận chiến ác liệt diễn ra kéo dài trong suốt một tháng trời. Đó là một trong những trận đánh lớn nhất và khó khăn nhất trong suốt thời gian Thế chiến II. Trung đoàn Bolton cầm cự một cách ngoan cường, thậm chí đã có lúc suýt vượt được sông Sangro để đánh phá phòng tuyến của quân địch. Nhưng do đối thủ 2 lần được tiếp viện, trung đoàn Bolton yếu dần. Lần lượt Hanson, Howe, Ray, Westwood... đã ngã xuống.
Harry Goslin (bên phải) trong một trận đánh tại mặt trận Italia
Ngày 14/12/1943, Goslin ngụy trang kỹ lưỡng rồi trèo lên một cành cây theo dõi quân địch. Bất ngờ một quả đạn cối từ phía địch bắn thẳng vào gốc cây và nổ dữ dội. Goslin nằm lẫn trong những khúc gỗ với những mảnh đạn cối găm khắp người. Sau mấy ngày cầm cự và đấu tranh với thần chết, Goslin đã không thắng được định mệnh khi trút hơi thở cuối cùng vào rạng sang 18/12/1943. Ông được chôn cất tại nghĩa trang chiến tranh bên bờ sông Sangro.
Ít ngày sau khi Goslin hy sinh, tờ báo quê hương Bolton Evening News đã có bài viết sâu sắc nói về người anh hùng vừa bước sang tuổi 34. Nội dung bài báo có đoạn viết: “Harry Goslin là một trong những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tốt nhất. Ông không chỉ có ý thức cá nhân vì lợi ích của CLB mà còn sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của quốc gia...”.
Chiến công và nỗi đau mất mát
Khi chiến tranh qua đi, nhiều cầu thủ khoác áo lính đã trở lại thời bình trong tư thế của người anh hùng. Jackie Bray (Man City) là một nhân vật điển hình. Ông gia nhập Không quân Hoàng gia năm 1940 và làm việc trong một đơn vị máy bay chiến đấu bảo vệ vùng trời nước Anh. Khi không quân Đức điên cuồng oanh tạc xứ sở sương mù, đơn vị của Bray đã lập chiến công hiển hách khi không ít lần khiến kẻ địch phải trả giá đắt. Trở lại thời bình với nhiều vết thương còn âm ỉ, Bray đã được vinh dự nhận Huân chương Đế chế Anh.
Dick Walker (West Ham) và Alf Fields (Arsenal) cũng là một trong những anh hùng thời chiến. Cả hai cùng tham gia tiểu đoàn bộ binh chinh chiến khắp các mặt trận từ El Alamein (chiến trường Bắc Phi) đến cuộc đổ bộ vào Italia. Họ đều nhận được Huân chương Đế chế Anh cho những cống hiến to lớn trong thời chiến.
Không được may mắn như Bray, Walker hay Fields rất nhiều cầu thủ khoác áo lính đã không có cơ hội trở về. Goslin và các đồng đội tại trung đoàn Bolton, Joe Rooney (Wolves), Fred Fisher (Millwall), William Imrie (Newcastle), Bobby Daniel (Arsenal), Sidney Pugh (Arsenal)... và còn rất nhiều lứa cầu thủ sinh ra trong thời chiến đã hy sinh vì lý tưởng.
Trong hồi ký, Bill Dean (thủ môn của Arsenal) từng viết: “Vâng, tôi đã hoàn thành mục tiêu của cuộc đời đó là việc được thi đấu cho Arsenal. Dean qua đời trong một chiến dịch cùng Hải quân Hoàng gia tháng 3/1942.
Đôi nét về Harry Goslin Harry Goslin sinh ngày 09/11/1909 - mất tháng 12/1943. Ông được biết đến là một cầu thủ người Anh thi đấu cho Bolton ở vị trí trung vệ. Goslin sinh ra tại Willington. Ông khởi nghiệp cầu thủ tại CLB nghiệp dư Nottingham và chuyển sang thi đấu cho Bolton từ năm 1930/39. Trước khi Thế chiến II bùng nổ, Goslin kịp thi đấu 4 trận cho Bolton, trong đó có những trận đáng chú ý gặp Chelsea và Norwich. Tại tuyển quốc gia Anh, ông cũng được tham gia một trận đấu quốc tế không chính thức gặp Scotland. Trong thời gian tham gia quân đội, Goslin cũng có cơ hội được chơi bóng khi đơn vị của ông thi đấu cùng liên quân Scotland và xứ Wales. Tại mặt trận Ai Cập năm 1942, Goslin cùng các đồng đội tại trung đoàn Bolton đã có một trận giao hữu với Ba Lan và họ đã giành thắng lợi 4-2. Goslin hy sinh tháng 12/1943 trong một trận đánh tại sông Sangro (Italia). Ông để lại vợ và 2 người con. Một trong số người con trai của ông là Bob Goslin đã trở thành sỹ quan cao cấp trong ngành cảnh sát Bolton. Trong sự nghiệp cầu thủ, Goslin đã ra sân 306 trận cho Bolton và ghi được 23 bàn thắng. Để tưởng nhớ vị đội trưởng đáng kính này, trong mỗi trận đấu đầu năm mới trên sân Burnden Park (sau này được xây dựng lại và đổi tên thành SVĐ Reebok), các cầu thủ Bolton đeo băng đen và dành 1 phút tưởng nhớ đến ông. |
* Mời các bạn đón đọc Bóng đá & những cuộc chiến (Kỳ 2) vào 7h sáng Chủ Nhật (28/4).