Bóng đá Hải Phòng: Phú quý giật lùi
Tin bóng đá Hải Phòng cởi chiếc áo doanh nghiệp ra để khoác lên chiếc áo bao cấp khi về lại với UBND TP Hải Phòng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì mô hình chuyên nghiệp thất bại là quay về với kiểu quản lý nhà nước...
* Bao giờ cho đến ngày xưa?
Thời hoàng kim của bóng đá Hải Phòng có rất nhiều đội bóng nổi tiếng với giá trị truyền thống cao như Sông Cấm, Cảng Hải Phòng, CA Hải Phòng... Nay thì bóng đá Hải Phòng lừng lẫy ngày nào và nổi tiếng là cái nôi ươm mầm của nhiều tài năng bóng đá một thời lại vất vả với mỗi mùa mong trụ hạng.
Thực tế bóng đá Hải Phòng đã xuống hạng rồi nhưng vì “cố đấm ăn xôi” mà những nhà làm bóng đá Hải Phòng đã mua lại suất của K. Khánh Hòa rồi thay áo, chuyển tên để Hải Phòng tiếp tục đá V-League dưới dạng “hồn Trương Ba, da Hàng thịt”.
Thời đất nước chưa thống nhất, cái nôi bóng đá đất Cảng được xem là đối trọng đáng kể của đội tuyển miền Bắc, nơi mà rất nhiều cầu thủ trưởng thành từ Hải Phòng gia nhập Trường Huấn luyện. Thậm chí là sau này khi tổ chức giải lão tướng thì những ngôi sao bóng đá Hải Phòng tề tựu lại và điểm mặt thì toàn những tuyển thủ quốc gia lẫy lừng một thời như Duy Bỉnh Coóng, Kính “coong”, Việt “hói”, Trần Duy Long, Lê Quang Ninh..., sang những thế hệ sau này như Chu Văn Mùi, Đặng Dũng, Đinh Thế Nam...
Bây giờ, người Hải Phòng điểm quân nhà mình chỉ thấy vỏn vẹn mỗi cái tên Nguyễn Minh Châu với biệt danh “máy ủi của bóng đá Hải Phòng”.
Dài dòng chuyện của bóng đá Hải Phòng để thấy sự mai một của mảnh đất bóng đá giàu truyền thống từ khi còn khó khăn với cái sân Lấp, sân Bô-Nan thì sản sinh nhiều nhân tài, còn đến lúc “giàu sang, phú quý” thì toàn đội bóng đất Cảng lại đa phần là “lính đánh thuê”.
Người Hải Phòng rất tài năng nhưng ở lĩnh vực bóng đá thì những người tài dường như ít chịu ngồi chung mâm với nhau. Rõ nhất là sự kiện đội CA Hải Phòng trong những năm 1990 đã bị phân tán bởi hai nhân vật có uy tín và quyền lực trong bóng đá Hải Phòng qua vụ “đánh nhau” và tố nhau để rồi mỗi người trôi đi mỗi hướng, còn đội bóng thì tan nát.
Với đội bóng Hải Phòng khi lên chuyên nghiệp cũng thế. Phần việc của cơ quan quản lý nhà nước bị khoanh vùng khiến tê liệt, còn phần việc của những người tách ra theo khuynh hướng bóng đá tư nhân và đồng tiền quyết định tất cả lại muốn “thoát ly” khỏi cái nôi bóng đá Hải Phòng.
V.Hải Phòng được trả về cho thành phố
Bóng đá Hải Phòng giàu tiềm năng nhưng đến khi có tiền thì lại bị phân tán và có lúc “phá nhau”. Rõ nhất trong thời gian gần đây là giải U21 báo Thanh Niên mà BTC giải (báo Thanh Niên) thực thụ mệt mỏi khi nhiều lúc không biết làm việc với ai thì giải mới hiệu quả và công tác tổ chức mới trơn tru được (?!).
Bóng đá Hải Phòng dạo sau này chịu quá nhiều tai tiếng. Từ mùa giải trụ hạng bằng mọi giá với 10 tỷ cho 4 vòng đấu cuối để “bơm” vào những chỗ cần để trụ hạng và phần còn lại “bơm” tinh thần cho cầu thủ “máu” đá. Cũng cái chuyện “bôi trơn” đấy mà bóng đá Hải Phòng trụ hạng trong nghi vấn, còn bóng đá Việt Nam thì mất một đội bóng được điều hành tử tế là Hòa Phát Hà Nội vì chán ngán kiểu trụ hạng bằng mọi giá mà bóng đá Việt Nam không có thuốc trị.
* Vẫn chuyện “con kiến leo cành đa”
Bóng đá Hải Phòng sau nhiều năm giao cho doanh nghiệp thì bây giờ lại bị trả về cho UBND TP quản.
Cũng như nhiều địa phương, chuyện giao doanh nghiệp quản lý là bước chuyển lên chuyên nghiệp bắt buộc, nhưng điểm chung của bóng đá Việt Nam là doanh nghiệp “ôm” đội bóng để có những cơ chế thoáng trong việc làm ăn dễ dàng, thông thoáng và việc nuôi đội bóng là nghĩa vụ đổi quyền lợi nhiều hơn là đầu tư đội bóng theo đúng mô hình chuyên nghiệp và làm ăn có lãi từ việc kinh doanh của đội bóng.
Tiền doanh nghiệp đổ cho bóng đá Hải Phòng rất lớn, nhưng hiệu quả thì không. Không về thành tích và không cả nguồn thu, nhưng phần rơi rụng từ việc đầu tư cho đội bóng thì lại rất nhiều.
Và cũng không khó để lãnh đạo cấp nhà nước ở Hải Phòng nhìn ra được đội bóng được giao cho doanh nghiệp đã bị lợi dụng vào nhiều việc, dù mang tiếng là tiền tỷ hàng năm đổ vào đếm không xuể.
Đội bóng vẫn cứ tiêu tiền từ phần lại của doanh nghiệp làm ăn trên địa bàn Hải Phòng và được xem là “hụi chết”. Chẳng ai nghĩ đến chuyện làm chuyên nghiệp một cách nghiêm túc từ truyền thống và nền tảng của bóng đá Hải Phòng cả. Một địa phương từng nổi tiếng ở khâu đào tạo trẻ khi còn quản lý thời bao cấp nay lại là vùng trắng trong lĩnh vực phát triển bóng đá trẻ. Trắng đến độ giải U21 tổ chức trên sân nhà, Hải Phòng phải mượn đến nửa đội hình từ các địa phương.
Và như thế là rõ ràng không khó để những người có tâm huyết với bóng đá Hải Phòng nhìn ra việc trao cho doanh nghiệp làm theo kiểu có đội bóng để hợp thức hóa chuyện kiếm tiền (ở lĩnh vực khác) rồi mang tiền về tiêu ở đội bóng chỉ là những con tính xoay vòng của các ông chủ mượn bóng đá để làm ăn.
Bây giờ thì bóng đá Hải Phòng lại trở về với Ủy ban, về với cơ chế bao cấp tạm.
Theo sự tìm hiểu thì đây chẳng qua chỉ là “chuyện nội bộ” và người ta có thể mượn Ủy ban để giao đội bóng về, rồi lại tìm một đối tác, một doanh nghiệp mới và Ủy ban tiếp tục “gả” con cho.
Vẫn lại là con kiến leo cành đa và leo ra leo vào chứ không thay đổi về bản chất là tự thân bóng đá sống bằng đồng tiền làm ra từ bóng đá thay cho đồng tiền đi xin và để cho thì nhiều doanh nghiệp tạo ra nhiều kênh để làm từ khoản khác rồi “thí” cho bóng đá.