Bóng đá Đà Nẵng “ngả bệnh” đầu mùa
Bóng đá Đà Nẵng gắn liền với cái tên Lê Huỳnh Đức qua hai mùa vô địch, nhưng người hâm mộ tại đây lại nhớ đến cái tên ảnh hưởng lớn đến bóng đá Đà Nẵng: Nguyễn Bá Thanh.
Bây giờ, khi bóng đá Đà Nẵng đang ở đáy bảng thì nhiều người lại nhớ đến cái thời còn ông Nguyễn Bá Thanh (khi ấy là Bí thư thành ủy Đà Nẵng) luôn gắn với bóng đá Đà Nẵng như hình với bóng.
Ông Thanh hồi đấy thực hiện được một việc khiến HLV Huỳnh Đức (lúc đó còn là cầu thủ) phải nể phục. Đó là thời điểm Huỳnh Đức bị bóng đá TP.HCM “đánh” và bị quy vào người cầm đầu nhóm “quyền lực đen”. Thậm chí có cả thông tin thổi ra rằng Đức có tên trong “danh sách đen” nên đội nào cũng ngại nhận Đức về do sợ “không phải đầu thì phải tai”.
Lần ấy Đức buồn bã ra Huế thăm mộ người thân, rồi về Đà Nẵng thì bất ngờ gặp Phó Chủ tịch VFF bây giờ là Nguyễn Xuân Gụ. Ông Gụ lúc đấy là phóng viên báo Quân đội Nhân dân và là người bạn rất thân với ông Bá Thanh. Được lời giới thiệu của ông Gụ, ông Bá Thanh đã có cuộc làm việc với Huỳnh Đức và hỏi thẳng: “Cháu có dính gì đến quyền lực đen, đến danh sách đen như họ đồn thổi không?”. Đức quả quyết với vị Bí thư thành ủy Đà Nẵng uy nghiêm ngồi trước mặt mình: “Cháu thề với chú đó chỉ là tin đồn!”.
Sau đó ông Bá Thanh bí mật nhờ người ra tận Hà Nội hỏi phía Bộ Công An về cái gọi là “hồ sơ đen” bóng đá để xác minh có hay không có “danh sách đen” và nếu có thì Huỳnh Đức có trong đấy không. Sau khi được trả lời một cách cụ thể từ những người có trách nhiệm, ông Bá Thanh chỉ đạo lãnh đạo đội Đà Nẵng ký hợp đồng với Huỳnh Đức và tạo điều kiện để anh cống hiến trong thời gian ngắn ngủi còn lại của đời cầu thủ. Thậm chí ông còn tạo điều kiện cho Đức đi học lớp HLV và mua nhà hóa giá ở đường Phan Chu Trinh…
Và Huỳnh Đức không phải là trường hợp duy nhất mà ông Thanh tin và sử dụng người tài ở đất Đà Nẵng.
Bóng đá Đà Nẵng đang gặp những vấn đề nhất định
Nhắc lại sâu xa chuyện của Huỳnh Đức bén duyên với Đà Nẵng để thấy bóng đá Đà Nẵng được vị lãnh đạo địa phương chăm chút như thế và đó là may mắn cho đội bóng bên bờ sông Hàn.
Được tạo điều kiện, Huỳnh Đức tha hồ phát huy khi ngồi ghế HLV trưởng. Chưa có tuyển trẻ, Huỳnh Đức dựa vào những cầu thủ ngoại chất lượng cao như Gaston Merlo. Dần dần Đức thay dần cầu thủ ngoại bằng lớp trẻ được đào tạo từ tuyến hai và là đội bóng dự V-League đầu tiên dám sử dụng cặp trung vệ nội.
Đà Nẵng hai lần đăng quang vô địch mang dấu ấn đậm về chuyên môn của Huỳnh Đức, nhưng người Đà Nẵng hiểu rất rõ là nhờ cả một bộ máy hoạt động tốt dưới sự quan tâm của lãnh đạo địa phương mở ra nhiều cơ chế thoáng để Đà Nẵng làm bóng đá.
Hai năm, kể từ khi ông Thanh được điều ra công tác ở Trung ương thì bóng đá Đà Nẵng bắt đầu gặp khó. Ở đây không hẳn là “khó” về tiền mà còn “khó” về cơ chế. Nhiều khó khăn chồng chéo trong đó có cả những vấn đề thuộc về nguyên tắc khiến ban huấn luyện phải “liệu cơm gắp mắm”.
Chức vô địch V-League 2013 có được cũng là sự thừa hưởng bởi một bộ máy cũ cộng với sự may mắn khi tình thế dẫn đến việc Đà Nẵng lên ngôi trong thế các đội Sài Gòn XT, Hà Nội T&T tranh giành nhau. Nhưng đến năm 2014, bóng đá Đà Nẵng đuối dần và vào đầu mùa bóng 2015 thì nhiều người phải đặt dấu hỏi quanh đội bóng này.
Chuẩn bị V-League 2015, Đà Nẵng là đội yên ắng trên thị trường chuyển nhượng. Họ thua Thanh Hóa, rồi mới đây là bị SLNA lội ngược dòng ngay trên sân Chi Lăng… Lúc này nhiều người nghĩ đến cái bóng to lớn đứng sau lưng HLV Huỳnh Đức và mở cho HLV này những cách làm thoáng cả trong cách nhìn lẫn trong cơ chế.
Bây giờ bóng đá Đà Nẵng đang “bơi” trong chính những cơ chế thoáng trước đây mà họ vốn được ưu ái. Xét trên diện rộng, chính ra bóng đá Đà Nẵng bây giờ phải mạnh hơn vì họ dựa vào tuyến trẻ đã và đang thành danh. Thế nhưng ai hiểu nội tình của bóng đá Đà Nẵng thì biết không phải ai cũng chạy cùng một hướng.
Đội Đà Nẵng đã “ngả bệnh” trong một thời điểm mà nhiều người không đồng lòng như cách làm trước đây có thể họ không bằng lòng nhưng đố ai dám chạy ngược (?!).
Đội Đà Nẵng đang “ngả bệnh” mà HLV Huỳnh Đức bây giờ hiểu rằng dù chèo chống giỏi cách mấy thì cũng khó lòng lôi những người chạy ngược chiều trở lại.
Nó rất giống với hình ảnh của đội Đà Nẵng trước đây thời Vũ Văn Tư xây nền móng xong khi người ta “hất” ông Tư đi thì những người kế nhiệm chỉ trụ được 1-2 mùa rồi tuột dốc xuống đến hạng Nhất.
Tiếc cho một đội bóng đến lúc có được tuyến trẻ tốt thì lại là lúc họ thiếu đồng bộ.