Bóng đá chết…
Mỗi lần HA Gia Lai thắng đội mạnh B. Bình Dương là bầu Đức sướng lắm. Còn anh nhà giàu B. Bình Dương ở bất cứ thời nào gặp HA Gia Lai cũng đá trối chết, thua ai thì thua chứ nhất định không kém đối thủ truyền kiếp.
Hồi còn dẫn dắt B. Bình Dương đoạt hai chức vô địch V-League 2008-2009, HLV lão làng Lê Thụy Hải nhìn sang nhà HA Gia Lai rồi phán:
HAGL của lứa Văn Toàn, Công Phượng vừa thắng B.Bình Dương
“Đá hay đá đẹp mà không vô địch thì vứt”. Bầu Đức nghe chuyện đã nóng máu đáp trả: “Vô địch mà không có khán giả thì vô địch để làm gì”.
Những cuộc đối đáp có vẻ cay cú nhau của các lãnh đội bóng như một chất xúc tác cho cuộc đối đầu giữa họ càng thêm gay cấn và hấp dẫn kiểu của con gà tức nhau tiếng gáy.
Thế nên mỗi lần HA Gia Lai thắng đội mạnh B. Bình Dương là bầu Đức sướng lắm. Như lần Kiatisak và đồng đội thắng 3-1 trên sân của Bình Dương năm 2005, ông bầu phố núi lao xuống khán đài chạy lòng vòng quanh sân như một đứa trẻ. Sau này, dù không còn mặn mà với bóng đá nhưng khi HA Gia Lai thắng B. Bình Dương cách đây hai năm, ông phá lệ và phá két thưởng lớn cho cầu thủ.
Còn anh nhà giàu B. Bình Dương ở bất cứ thời nào gặp HA Gia Lai cũng đá trối chết, thua ai thì thua chứ nhất định không kém đối thủ truyền kiếp. Nhắc lại những trận bóng sôi nổi một thời như thế, giờ rất khó tìm ở V-League, như cuộc tái ngộ chiều qua của HA Gia Lai đá trên sân B. Bình Dương không còn nóng từ hậu trường đến chuyên môn trên sân bóng.
V-League từ đầu mùa đến nay vẫn ồn ào nhưng tiếc là vắng bóng hẳn những cuộc đối đáp thú vị hay tranh cãi về tính độc đáo mang màu sắc riêng của từng đội bóng. Nó đầy rẫy thói hư tật xấu truyền đời, từ vấn nạn trọng tài đến tình trạng cầu thủ đá xấu nhau và khán đài vang lên nhiều lời tục tĩu.
Bóng đá không có khán giả là bóng đá chết. Và cái chết đã được báo trước bao năm qua vẫn đang giết dần chính nó, khi cái xấu cứ tràn lan như con bệnh lờn thuốc.