Bóng đá cần ơi là cần Ibrahimovic
Chỉ sau trận lượt đi của loạt play-off vòng loại World Cup 2014, Uruguay và Mexico đã có quyền cử đại diện sang Brazil tìm nơi đóng quân thích hợp cho VCK. Họ thắng quá đậm, quá dễ dàng, trước các đối thủ chưa bao giờ mon men tới gần đẳng cấp của họ, là Jordan và New Zealand.
Tóm lại, loạt trận play-off giành vé đi Brazil chỉ hấp dẫn khi các đội châu Âu gặp nhau trong hai ngày 15 và 19.11. Liệu Iceland sẽ trở thành đất nước có dân số ít nhất (khoảng hơn 300.000 người) góp mặt ở VCK World Cup? Liệu Pháp sẽ bị loại, đúng ngay thời điểm mà ngôi sao của họ là Franck Ribery hy vọng đoạt “Quả bóng vàng FIFA”? Đấy đều là những câu hỏi lớn. Nhưng hấp dẫn hơn cả là cuộc so tài giữa Bồ Đào Nha và Thuỵ Điển. World Cup 2014 mà có siêu sao Cristiano Ronaldo thì điều đó sẽ đồng nghĩa với sự vắng mặt của Zlatan Ibrahimovic – nhân vật mà huấn luyện viên nổi tiếng Arsene Wenger cho là hay hơn cả Ronaldo lẫn Lionel Messi trong thời điểm này. Ngược lại, Ibrahimovic mà có vé, thì World Cup 2014 sẽ thiếu Ronaldo. Quá đáng tiếc.
Zlatan Ibrahimovic – nhân vật mà huấn luyện viên nổi tiếng Arsene Wenger cho là hay hơn cả Ronaldo lẫn Lionel Messi trong thời điểm này
Càng đáng tiếc hơn khi nghĩ rằng trận lượt đi đêm nay có thể sẽ là cột mốc đầu tiên dẫn ngôi sao Ibrahimovic đến chỗ chìm vào quên lãng, ít nhất là trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ibrahimovic đã 32 tuổi. World Cup 2014 chắc chắn là cơ hội cuối cùng để ngôi sao số một Thuỵ Điển toả sáng ở một giải đấu lớn. Nhưng, cái cơ hội cuối cùng ấy không dễ xuất hiện, đơn giản vì Bồ Đào Nha đang được đánh giá cao hơn Thuỵ Điển. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Ibrahimovic là mẫu ngôi sao... bình thường. Chẳng ai cưỡng được cái “già”. Đằng này, Ibrahimovic lại là mẫu ngôi sao mà thiên hạ thường rất thích hoặc rất ghét, chứ không đứng giữa. Giống Diego Maradona. Và do vậy, sẽ rất ít người dửng dưng sau màn đọ sức thật đáng chờ đợi Bồ Đào Nha – Thuỵ Điển.
Ibrahimovic (cao 1,95m) là cầu thủ lớn, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. “Lớn con”, nhưng lại cực khéo, thế mới đáng phục. Anh có thể ghi bàn trong một tình huống lắt léo, bằng cách len lỏi giữa rừng cầu thủ để nhận bóng và kết thúc bằng một động tác tinh tế trong chỗ chật. Anh dềnh dàng nhưng rất nhanh nhẹn, mạnh mẽ nhưng cũng mềm dẻo, có thừa sức vóc nhưng lại chơi bóng chủ yếu bằng kỹ thuật.
Nhưng Ibrahimovic chẳng đại diện cho ai. Anh ở Thuỵ Điển, chứ không phải là dân Thuỵ Điển. Bố anh là người Hồi giáo Bosnia, mẹ anh lại là người Croatia theo Thiên chúa giáo. Anh vươn lên từ khu ổ chuột đa chủng tộc ở thành phố Malmo. Thần tượng của Ibrahimovic là những người bên ngoài Thuỵ Điển, như Muhammad Ali. Ở đẳng cấp câu lạc bộ, Ibrahimovic khoác áo Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milan, AC Milan, Barcelona, Paris SG để “sưu tầm” danh hiệu vô địch. Anh chơi bóng vì sự nghiệp của chính mình, chứ chẳng chơi bóng cho ai hoặc vì truyền thống nào. Nhiều người ghét Ibrahimovic vì những lẽ ấy. Và cũng vì vậy, người ta đang hào hứng chờ... Ibrahimovic thất bại. Thắng hay bại, Ibrahimovic cũng đem lại niềm vui cho nhiều người. Bóng đá cần mẫu ngôi sao như vậy.