Bồ Đào Nha và sự ích kỷ mang tên Ronaldo
Ronaldo bắt đối thủ tập trung sự chú ý vào mình, xua tan những hoài nghi của họ, cho dù các đồng đội chỉ biết trông đợi vào anh. Ngôi sao đỏm dáng này chỉ nghĩ đến một điều: anh ta phải là trung tâm của mọi sự kiện.
Dĩ nhiên, Bồ Đào Nha không mạnh hơn Đức. Bên cạnh đó, sức mạnh của họ tập trung hầu hết vào Cristiano Ronaldo, và lẽ ra họ đã có thể áp dụng một vài phương thức, để thoát khỏi một trận “thảm sát” tệ hại đến vậy.
1.Cứ cho là Pepe bị truất quyền thi đấu có phần oan ức, thì 26 phút anh có mặt trên sân và Bồ Đào Nha còn đủ người cũng đã đủ định hình một cục diện.
Cục diện ấy là một pha đối mặt với Neuer đã không được CR7 tận dụng thành công, để tạo nên một đòn phủ đầu choáng váng.
Ronaldo đang mất dần hình ảnh của mình
Và sau đó, người Đức trả lời với hai cú đấm “toé đom đóm”, cùng hàng loạt những màn phối hợp tấn công mạch lạc. Trong khi đó, Boateng không rời mắt khỏi C.Ronaldo nữa.
Một khoảng cách quá khó để san lấp, đối với bất kỳ đội bóng nào, chứ đừng nói đến một Bồ Đào Nha cạn kiệt ý tưởng.
2. Khi Ronaldo tuyên bố trước trận đấu rằng anh đã hồi phục 100% thể lực, có lẽ chính anh cũng không nghĩ rằng mình đã phạm một sai lầm.
Đánh lừa được địch thủ đánh giá năng lực của mình thấp hơn so với thực tế luôn là một trò chơi đầy tinh tế ở các trận “đại chiến”. Thế nhưng, C.Ronaldo đã làm ngược lại.
Anh bắt đối thủ tập trung sự chú ý vào mình, xua tan những hoài nghi của họ, cho dù các đồng đội chỉ biết trông đợi vào anh.
Tại sao anh làm vậy? Không lẽ là tại… Messi đã ghi bàn?
Ngôi sao đỏm dáng này chỉ nghĩ đến một điều: anh ta phải là trung tâm của mọi sự kiện.
Anh cố duy trì hình ảnh một “người hùng”, cho dù vẫn còn khá mỏi mệt, như thực tế đã chứng minh.
Anh không tham gia nhiều vào việc xây dựng những phương án tấn công mới cho tập thể, cũng như thích ứng với chiến lược của đối thủ, mà vẫn chỉ muốn loanh quanh ở vị trí xuất phát quen thuộc dọc biên trái, để chờ đợi những cơ hội.
Anh nhìn thấy là Philip Lahm chơi dưới sức tại trung lộ, nhưng không tích cực di chuyển vào đó, để tạo thêm sức ép và mở ra những hướng đột phá.
Anh không chấp nhận đóng vai trò “chim mồi”, mà chỉ muốn Hugo Almeida “làm tường” trả bóng cho mình.
Anh đứng cách xa mọi nỗ lực của đồng đội, nhìn mọi chuyện hờ hững như thể trên tay anh không phải tấm băng đội trưởng.
Anh không nhường cho ai quả phạt nào hết, thậm chí cũng không nghĩ đến chuyện đánh lừa Neuer bằng một pha dàn xếp nào mới mẻ.
Anh chỉ cần một bàn thắng cho riêng mình, và có lẽ anh tin rằng đó sẽ là điểm khởi đầu của một cuộc lội ngược dòng kỳ diệu.
Nhưng cuối cùng, anh chẳng có gì hết.
3. Với một cánh chim đầu đàn như thế, Bồ Đào Nha có thể bay đi đâu để tránh khỏi bão táp sông Rhine?
Họ đã thua ngay từ tiếng còi khai cuộc, khi cả đội chỉ tập trung phục vụ một cá nhân, mà cá nhân ấy không có khả năng (hoặc không muốn) hy sinh vì cả tập thể.
Trong khi đó, dù Thomas Mueller hoàn tất cho riêng mình môt hat-trick, thì hãy nhìn cách Toni Kroos tham gia vào trận đấu, hay cách chính Mueller và Schuerle tạo điều kiện cho Goetze.
Đó là một khối thống nhất đầy sức mạnh, để nhân thêm sức mạnh từ mỗi cá nhân. Mueller chỉ đơn giản là có mặt đúng thời điểm, cũng như Hummel.
36 phút cho đến khi Pepe rời sân, lẽ thành bại đã là như vậy.