BÌNH LUẬN: Không chỉ cần tiền!
Khỏi cần nói đến tình yêu bóng đá của người dân Brazil lớn như thế nào, với người dân nước này bóng đá giống như môn thứ tôn giáo chứ không đơn thuần chỉ là một môn thể thao nữa.
Vậy mà, khi đất nước của họ đăng cai World Cup 2014 hàng triệu người dân của quốc gia này vẫn kéo nhau ra đường biểu tình phản đối vì họ cho rằng khoản kinh phí hàng tỷ đô la để xây dựng các công trình phục vụ World Cup là quá lãng phí trong khi các công trình phúc lợi xã hội như giáo dục, y tế… của quốc gia này còn đang hết sức yếu kém.
Rõ ràng, ở trường hợp này bên cạnh lý trí của trái tim, niềm hân hoan và tự hào được chứng kiến World Cup trên đất nước của mình thì không nỗi lo nào lớn hơn nỗi lo cơm áo hàng ngày.
Vừa rồi, khi Đại hội VFF nhiệm kỳ VII kết thúc, ông Lê Hùng Dũng đã tỏ ra rất tự tin khi khẳng định sẽ mang về nguồn kinh phí khổng lồ để cho bóng đá Việt Nam thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Lời nói của một doanh nhân như ông Dũng rõ ràng không phải nói chơi, nhất là khi ông kết hợp với một doanh nhân tầm cỡ là ông Đoàn Nguyên Đức, người vốn đã làm được nhiều điều cho bóng đá Việt Nam thời gian qua.
Tân TTK LĐBĐ VN Lê Hoài Anh (trái) Ảnh: DƯ HẢI
Dẫu vậy, thực tế cho thấy suốt những năm qua ngay cả khi ông Dũng nắm giữ vai trò tài trợ cho VFF, hay ông Đức là một trong những nhân vật chủ chốt thành lập VPF thì bóng đá Việt Nam vẫn không thể thoát khỏi tình trạng “xài tiền nhà mình”. Những con số doanh thu lớn vì thế mất đi nhiều ý nghĩa về cái được gọi là mang tính bền vững. Nên nhớ, hồi ông Dũng làm chủ tịch của HFF chính là giai đoạn mà bóng đá thành phố vẫn sống lay lắt nhất dù nguồn tài chính vẫn được đảm bảo.
Tuy nhiên, tài chính chỉ là một phần, trước mắt cái khó về nhân sự của VFF ngay lập tức được thể hiện qua cách VFF thành lập các ban chức năng. Có tới 12 ban chức năng và 1 hội đồng chuyên môn, nhưng lại thiếu người để làm đến nỗi các ủy viên phải chồng chéo công việc có khi phải cùng lúc đảm nhiệm tới vài ban chức năng.
Ngay như ban trọng tài, ông Nguyễn Văn Mùi cũng phải quay trở lại điều hành, bởi thực tế ngoài ông ra chẳng ai đủ sức để làm được cả. Ông tân Tổng thư ký VFF cũng không có được cái thế như những ông tổng thời trước bởi ông Lê Hoài Anh lâu nay cũng chỉ làm công việc ở văn phòng VFF. Nhưng ai cũng biết rằng bản thân ông tân chủ tịch VFF gặp khó trong việc chọn nhân sự đến nỗi còn định mời lại ông Ngô Lê Bằng.
Kế hoạch dù hay tới đâu mà không đủ người thực hiện thì khó khăn vô vàn, mà kiếm được tiền có khi còn dễ hơn nhiều so với xây dựng được bộ máy nhân sự chất lượng cao để công việc chạy đều với hiệu quả như mong muốn.