BÌNH LUẬN: Cá nhân và tập thể
Khi ĐT U.19 Việt Nam thi đấu khởi sắc đã có nhiều câu hỏi đặt ra rằng đội tuyển này là của VFF hay của bầu Đức? Thậm chí, không ít người còn bảo VFF đang được hái quả ngọt từ công lao của ông bầu phố Núi.
Không ít lần ông Đoàn Nguyên Đức tuyên bố sẽ không để cho các cầu thủ ở lò đào tạo của mình tham gia thi đấu ở V.League. Thoạt nghe qua, điều ấy nghe chẳng khác nào ông bầu này tin rằng mình có thể đứng tách biệt khỏi môi trường bóng đá Việt Nam mà vẫn giúp ích cho nền bóng đá.
Ông Lê Hùng Dũng và ông Đoàn Nguyên Đức chúc mừng đội U.19 Việt Nam Ảnh: DƯ HẢI
Tuy nhiên, cũng cần lật ngược lại vấn đề rằng, lứa cầu thủ của ông Đức một khi không thi đấu cho các CLB ở V.League, cũng không khoác áo các đội tuyển lứa tuổi trẻ thuộc quản lý của VFF thì liệu ai biết đến tài năng của họ? Và đuơng nhiên, sau này muốn khoác áo ĐTQG thì các cầu thủ này phải có giấy phép thi đấu chuyên nghiệp, tức là thuộc quyền sở hữu của 1 CLB chuyên nghiệp. Nói như thế để thấy mối liên hệ giữa VFF và các CLB là một mối liên hệ như răng với môi. Thành quả mà các CLB đạt được cũng chính là thành quả của VFF, hay nói rộng hơn là cả nền bóng đá Việt Nam, và ngược lại. Một cá nhân khi tham gia cuộc chơi không thể hô hào rằng tôi dửng dưng với cuộc chơi ấy.
Vì thế, khi bầu Đức sẵn sàng chịu làm phó cho ông Dũng, nếu như ông Dũng đắc cử ghế chủ tịch VFF, thì không ít ý kiến cho rằng đây cũng là phục vụ lợi ích cá nhân của ông trong việc phát triển lứa cầu thủ mà ông đã đào tạo, bởi như đã nói, các cầu thủ ấy dù tài năng cỡ nào cũng không thể thoát khỏi sự quản lý của VFF. Điều quan trọng hơn cả là bên cạnh những lợi ích cá nhân ấy thì cái mà bóng đá Việt Nam gặt hái được có thực sự tốt cho cái chung hay không.
Thử tưởng tượng, nếu như mọi ông bầu làm bóng đá mà cũng vì lợi ích cá nhân để gây dựng nên những đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ tài năng… thì người được lợi nhiều nhất chính là bóng đá Việt Nam. Mỗi cá thể mạnh sẽ gây dựng nên một tập thể mạnh, và vì thế động cơ cá nhân đôi lúc lại trở nên có giá trị hơn rất nhiều những câu nói đầy sáo rỗng “làm vì cái chung”, nhưng chẳng biết được trọng tâm của cái chung ấy nằm ở chỗ nào.
Vì thế, bộ máy nhân sự của VFF nhiệm kỳ mới ít nhất mang lại cho người ta một chút niềm tin vì họ có mục tiêu rõ ràng để hướng đến thay vì những mục tiêu chung chung, đầy mơ hồ như các năm trước đây.