Bí mật Sir Alex thời cầu thủ: Gã trai ngổ ngáo, trốn tập bật HLV như Pogba
Khi Sir Alex Ferguson còn thi đấu, ông khó có thể coi là một cầu thủ gương mẫu khi cũng chửi mắng HLV, trốn tập và chơi xấu đối thủ.
Alex Ferguson ghi bàn cho Rangers vào lưới Aberdeen năm 1968
Mối quan hệ Pogba – Mourinho đang là tiêu điểm trên mặt báo về tình hình gần đây của MU. Pogba tỏ thái độ chỉ trích HLV người Bồ Đào Nha một cách hàm ý trên mặt báo, và có thái độ thi đấu không xứng với băng đội trưởng được Mourinho giao phó đầu mùa giải.
Từ khi Sir Alex nghỉ hưu, mâu thuẫn Pogba - Mourinho là mâu thuẫn cầu thủ - HLV lớn nhất ở MU
Nhiều người đánh giá nếu Sir Alex Ferguson còn tại vị ở MU, ông sẽ không để Pogba có thể tự do nói những câu châm trích HLV trưởng. Sir Alex từng đối phó khá dứt khoát với những cá nhân có ảnh hưởng xấu trong phòng thay đồ MU, thậm chí những công thần như Roy Keane hay David Beckham cũng bị bật bãi.
Nhưng khi còn thi đấu, Fergie cũng không hẳn là cầu thủ gương mẫu và kỷ luật như sau này ông trở thành HLV. Tiền đạo Alex Ferguson là một người lười tập, từng “bật” HLV và thậm chí cắn cả cầu thủ đối phương, dù chưa đến mức như Luis Suarez.
Ra mắt năm 16 tuổi tại CLB Queen’s Park, Alex Ferguson ghi bàn từ một pha solo rồi sút xa nhưng Queen’s Park thua 1-2 ở trận đầu tiên ông thi đấu. Trong hiệp 1, Ferguson bị hậu vệ trái của đối phương cắn vào người trong lúc tranh chấp bóng, và sang hiệp 2 ông lập tức đáp lại, cắn trả đối phương dẫn đến xô xát và mỗi đội bị đuổi 1 người.
Alex Ferguson tại Queen's Park năm 1958
Thủ môn của Queen’s Park, Bill Pinkerton, coi Ferguson là một tiền đạo khó bị cướp bóng bởi không ngán dùng đến tay và cùi chỏ xô đẩy đối phương áp sát. Nhưng Pinkerton nói rằng dù thi đấu rất quyết liệt trên sân, Ferguson lại tỏ ra lười trong khi tập.
“Tôi nhớ lại vài lần Alex tranh cãi với các HLV, Willie Gibson và Frank Lyon. Mỗi buổi tập đều có 2 vòng chạy quanh đường bê tông, sau đó chạy lên rồi xuống các bậc cầu thang 2 lần, cuối cùng là 10 lần chạy bứt tốc. Alex luôn luôn kêu ca rằng đây không phải là phương pháp tập hợp lý”, Pinkerton nói.
“Ngày đó chúng tôi chỉ tập buổi tối, và các buổi tập thường xuyên trong điều kiện thiếu ánh sáng. Vài lần chúng tôi bắt đầu chạy và nhìn ra phía sau không thấy nhóm chạy sau đâu cả. Họ nấp ở một đường hầm hay chỗ tối nào đó rồi chờ chúng tôi chạy 1-2 vòng mới lại chạy ra. Alex luôn nằm trong nhóm đó”.
Alex Ferguson (giữa) cùng đồng đội ở Dunfermline năm 1964
Ghi tới 20 bàn trong 31 trận, nhưng Ferguson không được đá chính nhiều ở Queen’s Park và điều tương tự xảy ra ở CLB tiếp theo, St. Johnstone. St. Johnstone xuống hạng và dù sau đó lại lên hạng nhất giải VĐQG Scotland, Ferguson lúc này bắt đầu hạn chế đi tàu hỏa đến tập vì ngại nhà xa, khiến CLB đẩy ông xuống đội dự bị.
Trong một lần sắp sửa diễn ra trận đấu giữa đội dự bị St. Johnstone gặp Rangers (hai CLB đưa đội dự bị của mình đá trước 1 hôm rồi tới đội chính gặp nhau), Ferguson quyết định trốn bằng cách nhờ bạn gái của anh trai đóng giả làm mẹ mình xin nghỉ ốm. Nhưng HLV Bobby Brown gửi điện tín tới tận nhà khiến cha mẹ của Ferguson biết được việc này, họ tỏ ra tức giận và chờ Fergie về để quát mắng.
Nhưng HLV Brown gửi điện tín tới là nhằm báo tin cho Ferguson biết ông phải lập tức trình diện cho đội 1 ngay lập tức. Một số cầu thủ đội 1 đã bị ốm thật và HLV Brown cần Ferguson đá thay trên hàng tiền đạo. Mọi chuyện diễn ra không thể tuyệt hơn: Fergie ghi hat-trick để St. Johnstone hạ đội bóng quê nhà Rangers 3-2, và ông về nhà trong sự chúc mừng của phụ huynh, chỉ chưa đầy 24 tiếng sau khi họ dọa đuổi ông khỏi nhà.
Ferguson tại Rangers năm 1967, 3 năm sau khi ghi hat-trick vào lưới đội bóng quê nhà
Cú hat-trick đó khiến Ferguson được CLB Dunfermline tuyển mộ năm 1964. CLB này lọt vào chung kết cúp quốc gia gặp Celtic, và HLV Willie Cunningham của Dunfermline có một bài toán. Ông chỉ có thể chọn 2 trong 3 tiền đạo, Ferguson là tay săn bàn số 1 của đội bóng, Harry Melrose đã ghi bàn ở bán kết còn John McLaughlin là người đá cặp thường xuyên với Ferguson.
Cunningham đợi đến trước trận 1 tiếng để công bố đội hình. Khi quyết định chọn McLaughlin và Melrose được xướng lên, Ferguson nổi giận. “Thằng khốn”, ông hét lên khiến Cunningham gằn giọng lên tiếng cảnh cáo. Các cầu thủ đều bị sốc không nói gì, họ có thể ngạc nhiên về Ferguson không thi đấu nhưng càng ngạc nhiên hơn khi Ferguson phản ứng với HLV.
Alex Ferguson và HLV Willie Cunningham
Dunfermline thua trận 2-3 dù cả Melrose và McLaughlin đều ghi bàn. Ferguson kết thúc mùa giải với 45 bàn trong 51 trận và là đồng vua phá lưới giải VĐQG Scotland với 31 bàn, nhưng ông từ chối ở lại CLB sau khi biết đội bóng quê nhà Rangers muốn mua ông.
Ngạc nhiên là sau này chính Cunningham mở cánh cửa cho Ferguson bắt đầu nghiệp HLV khi đưa Fergie về Falkirk năm 1969. Ferguson đã đá 3 mùa cho CLB và định ra đi, nhưng Cunningham mời ông kiêm luôn làm HLV đội 1 và tăng lương gấp đôi để giữ ông lại.
Có vẻ như khi xỏ chân vào giày của thầy mình, Fergie mới thông cảm cho Cunningham và điều đó góp phần hình thành nên cách ông đối xử với cầu thủ sau này.
Báo chí Anh quốc và thế giới chê MU hòa như thua Wolves ở Old Trafford.