Bi kịch MU: Trò càng giỏi, Mourinho càng bị lãng quên
Vòng 6 ngoại hạng Anh, “tí hon” Wolves mới lên hạng anh dũng cầm chân đại gia. Lại là một cuộc chiến nữa giữa thầy và trò, lần này là Jose Mourinho và Nuno Santo. Kết quả là hòa mà chẳng khác nào một thất bại tê tái cho đoàn quân của “Người đặc biệt”.
Video diễn biến trận đấu giữa MU và Wolverhampton ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh:
Trò át thầy
Mourinho trong kỷ nguyên vàng son của mình từng đánh bại một người thầy, Louis van Gaal ở chung kết Champions League 2010. Chiến thắng ấy giúp Mourinho đứng vào hàng ngũ HLV danh giá với 2 lần giành chiếc Cúp Champions League.
Mourinho đã hết "phép"
Ở phía đối nghịch, ông thầy Van Gaal xuống dốc thê thảm sau thất bại năm ấy. Họ gặp nhau tại nước Anh trong mùa giải 2014-15, nơi Van Gaal chứng kiến cậu học trò nâng Cúp vô địch cùng Chelsea, còn bản thân trở thành thảm họa ở Old Trafford.
Giống như một thứ quy luật mà người Trung Hoa đúc kết lại là “Sóng Trường Giang lớp sau đè lớp trước”, Mourinho ngày nay lại phải chứng kiến học trò vượt mặt mình. Mới nhất là Nuno Santo, vị HLV trẻ tuổi của Wolves không ngần ngại chơi ăn miếng trả miếng ngay tại Old Trafford để giáng cho Quỷ đỏ một đòn đau đớn.
Nhưng trước đó, người ta đã từng gắn cho một học trò khác, Andre Villas-Boas biệt danh “Người đặc biệt mới”. Đó là vị HLV đã tái lập chiến tích của Mourinho: giành cú ăn 3 cùng Porto. Rui Faria, trợ lý của Mourinho trong 17 năm từng được ngắm nghía thay thế Arsene Wenger ở Arsenal. Và như chính Mourinho đúc kết một cách gần đúng, 75% học trò của ông ở Porto nay đã hành nghề huấn luyện.
Danh sư xuất cao đồ
Trong bài phát biểu trước trận gặp Wolves, Mourinho bày tỏ niềm tự hào về lứa cầu thủ tài năng của mình đã giành 2 Cúp châu Âu trong 2 mùa giải liên tiếp ở Porto.
Mourinho ca ngợi trò cũ Nuno Santo về chiến lược chuyển nhượng khôn ngoan và khả năng thích nghi nhanh chóng với giải Ngoại hạng Anh, dù thú nhận có phần bất ngờ khi một học trò như Santo có thể trở thành HLV. Ông cũng thừa nhận có rất ít liên hệ với Santo sau khi rời Porto.
Điều đó phản ánh sức ảnh hưởng sâu sắc của Mourinho-đỉnh-cao. Con người ông ở thời hoàng kim toát ra một luồng uy lực tuyệt đối khiến đối thủ run sợ, còn học trò thì nể phục.
Mourinho từng thu phục rất nhiều những tài năng lớn kiêm cái tôi lớn, từ Deco, Drogba cho tới Eto’o. Nhưng trước hết phải là Vitor Baia, thủ môn kỳ cựu là “đại ca” ở Porto. Một điều hết sức thú vị: Nuno Santo lại chính là nhân chứng rõ nhất câu chuyện này.
Đó là năm đầu tiên khi Mourinho chân ướt chân ráo đến nắm Porto. Baia bị chấn thương và thủ môn số 2 Santo đã bắt tốt, khiến Baia khi lành chấn thương vẫn phải ngồi dự bị. Bực dọc với vị HLV trẻ măng và vẫn còn vô danh, Vitor Baia đã công khai chỉ trích.
Mourinho lập tức dùng “bàn tay sắt”, ông treo giò Baia vô thời hạn. Baia sau đó đã phải quay đầu xin lỗi và được trở lại để rồi đóng vai trò then chốt trong 2 chức vô địch châu lục liên tiếp của Porto.
MU đang khủng hoảng
Ảo ảnh vàng son
Thái độ quyết đoán, không thỏa hiệp từng là mặt mạnh của Mourinho và ảnh hưởng mạnh mẽ lên những học trò như Nuno Santo. Ông tiếp quản Porto, một gã khổng lồ đang ngủ quên với một lố cầu thủ tự thỏa mãn và thiếu động lực chơi bóng. Mourinho chỉ mất vài tháng để giúp Porto trở lại trạng thái đói khát chiến thắng.
Sau 16 năm, Mourinho lại đối mặt với một vấn đề xưa cũ. Một đội bóng thiếu khát vọng với những ông sao dường như hết động lực. Một “gã khổng lồ” ngủ quên và mơ về những vàng son quá khứ.
Vậy hãy xem Mou đã xử trí thế nào? Mùa trước, ông ngán ngẩm bảo rằng MU có những cầu thủ hành xử như trẻ con và dè bỉu Mkhitaryan không đủ tư cách... ngồi dự bị. Ông chê Luke Shaw quá béo và khi Shaw chơi tốt lên thì nhận rằng “thân thể là của cậu ấy, còn cái đầu là của tôi”...
Mùa này là xung đột với Martial. Mourinho lẽ ra phải khéo léo hơn với một chàng trai trẻ vừa làm bố lần thứ hai, thay vì thúc giục và dọa dẫm anh ta phải quay về tập luyện.
Như một lẽ tự nhiên, khi con người ta đã thành công thì sức ì liền xuất hiện. Các cầu thủ đã thành danh có xu hướng đứng chờ bóng mà ít chạy chỗ tìm khoảng trống. Các HLV thành công, như Mourinho, thường thần thánh hóa bản thân mà ít đổi mới, tìm tòi.
Như nhà báo nổi tiếng Simon Kuper từng viết: “Trong bóng đá, không ai đi tiên phong 2 lần”. Thời vàng son của Mourinho có lẽ đã ở rất xa rồi.
HLV Nuno Santo từng thừa nhận sức ảnh hưởng từ người thầy Mourinho, người đã truyền cho ông niềm tin sắt đá vào chiến thắng: “Khi Mourinho tuyên bố “chúng ta sẽ thắng”, các cầu thủ nhìn nhau nghi ngờ, nhưng khi mọi thứ diễn ra đúng như tiên đoán, chúng tôi đều sốc và từ đó tin tưởng tuyệt đối vào ông ấy”. |
Có quá nhiều bằng chứng cho thấy, HLV Mourinho sẽ không tại vị nổi 1 tháng nữa.