Bayern hòa MU: Nguy cơ ác mộng 1999 tái hiện
Trước trận đấu ở Old Trafford, cứ ngỡ rằng Hùm xám sẽ ăn tươi nuốt sống con mồi. Sau trận, người ta lại bắt đầu nói về màn lật đổ kỳ vĩ 15 năm trước ở Camp Nou.
Bất kể thành tích mùa giải này của Bayern Munich thế nào, Pep Guardiola vẫn là một HLV thành công. Với một đội bóng mệnh danh là FC Hollywood với quá nhiều những cá tính lớn và những ông chủ bặm trợn thì một HLV thành công không đơn giản chỉ gói gọn ở phương diện thể thao. Đó còn là sự hòa nhập, cái uy, và khả năng kiểm soát phòng thay đồ nữa.
Ưu & nhược của Guardiola
Người Đức có cái tôi lớn, họ không thích giao tiếp bằng ngoại ngữ và luôn ném cái nhìn nghi kỵ vào những người nước ngoài. Bởi thế có rất ít HLV ngoại có thể thành công ở đây. Giovanni Trapattoni, vị HLV lão luyện người Italia mang theo 7 scudetto và cả Cúp vô địch C1 trong hành trang đến Bavaria. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Trap bị phản ứng, bị chống đối và bị tẩy chay, ông thất bại. Những giai thoại không mấy hay ho về ông vẫn còn được truyền tai cho tới ngày nay, sau gần 20 năm.
Trận chung kết năm 1999 là một ác mộng với Bayern
Bởi thế, Guardiola, một người ngoại quốc, thành công bởi đã chiếm được thiện cảm từ truyền thông và người hâm mộ ngay từ đầu. Khi ông nói, họ lắng nghe. Họ không cười khi ông nói lơ lớ thứ tiếng Đức học cấp tốc. Ông ra tối hậu thư, “Thiago hoặc không ai hết”, và họ mang tới cho ông Thiago Alcantara bất chấp hàng tiền vệ thừa mứa ngôi sao. Ông hoàn toàn kiểm soát phòng thay đồ, toàn quyết quyết định ai sẽ chơi, và là người duy nhất được chọn chiến thuật.
Từ bước khởi đầu, người ta bảo rằng cách tốt nhất để Pep thành công là ông… đừng làm gì hết, hãy giữ nguyên thứ bóng đá mà Jupp Heynckes dày công gây dựng. Nhưng Guardiola không chọn cách ấy. Ông từng bước xóa đi những bức vẽ của Heynckes, và vẽ đè lên đó bức tranh của mình.
Bức tranh đó có tên là tiki-taka.
Bayern phiên bản tiki-taka đã giành được rất nhiều thành công, có lẽ không cần kể ra thêm các con số và các kỷ lục. Nhưng nếu màn trình diễn ở mặt trận quốc nội là hoàn hảo thì vẫn còn những ngờ vực đối với sân chơi Champions League. Thua Man City ngay trên sân nhà ở vòng bảng, bị Arsenal cầm hòa ở lượt về vòng 1/8, và trận hòa MU trong thế trận bế tắc đưa nỗi thất vọng lên cao trào.
Và ngay cả những người Bayern cũng không hài lòng về Pep. “Hoàng đế” Beckenbauer chê lối chơi của Pep “nhàm chán”, “chỉ biết chuyền và chuyền”. Nhiều người Đức tiếc nuối phong cách chơi bóng mạnh mẽ, quyết đoán, đơn giản nhưng khoa học mà Bayern trình diễn ở mùa trước.
Thêm một thảm họa Camp Nou?
Còn rất sớm để kết luận, bởi Bayern Munich mới là đội chiếm lợi thế nhờ trận hòa 1-1 trên sân khách.
Nhưng khi mà 90 phút giáp mặt đã chỉ ra cho Man United biết sức mạnh của mình và điểm yếu của đối thủ, cánh cửa đã mở ra cho Quỷ đỏ. Trước giờ thi đấu, MU giống như một tay đấm sẽ bị hạ knock-out ngay phút đầu tiên. Sau trận, họ không những không thua mà còn có thêm rất nhiều niềm tin.
Hãy xem bộ ba Jones, Vidic, Ferdinand đã bảo vệ cầu môn an toàn thế nào. Hãy xem Buttner gây nhạc nhiên cho Robben ra sao. Hãy nhìn vào sự chững chạc và điềm tĩnh của Rooney, cùng một Welbeck phản công sắc lẹm… Đó là một tập thể gắn kết và đầy khoa học, một hình ảnh rất khác so với một đội bóng đã thua tới 10 trận ở Premier League.
MU căng tràn tự tin sau trận lượt đi
Sau khi đã sống sót qua thử thách Olympiacos và đã chơi một trận ra trò với đội bóng mạnh nhất thế giới, MU đã tìm lại những thứ đã đánh mất bấy lâu nay: sự đoàn kết và tự tin. Moyes tự tin đến mức tuyên bố đây chỉ là lần chạm trán đầu tiên của ông với Guardiola và cả hai sẽ còn gặp lại. Một người trẻ như Buttner cũng cảm khái, “tôi tập trung từng phút, từng phút một và tôi đã chơi tốt”.
Cần biết rằng MU có thể rất tệ ở sân chơi trong nước nhưng lại luôn chơi tốt ở Champions League, ngoại trừ trận thua Olympiacos. Họ từng hủy diệt một đại diện khác của Đức, Leverkusen, ngay trên sân khách với tỷ số 5-0 mà 4 bàn được kiến tạo bởi Rooney.
Trước mặt là Bayern Munich và một thử thách mới sau 6 ngày nữa. Bayern có lợi thế là Allianz Arena nhưng United còn có lợi thế lớn hơn. Bộ đôi Bastian Schweinsteiger, Javi Martinez bị treo giò và Bayern không còn một tiền vệ phòng ngự thực sự nào. Có thể chất vấn Guardiola rằng tại sao ông loại bỏ nhiều tiền vệ phòng ngự đến thế. Tymoshchuk bị thanh lý hợp đồng (gia nhập Zenit). Luiz Gustavo, người khá hữu dụng dưới thời Jupp Heynckes bị bán cho Wolfsburg. Thần đồng Emre Can thì bị bán cho Leverkusen…
Dĩ nhiên không phải vì là sân nhà mà Bayern không cần chơi phòng ngự. Họ còn lại Toni Kroos, vốn là tiền vệ công được Pep kéo xuống thấp. Những tiền vệ khác, Ribery, Robben, Goetze, Shaqiri đều gần như không đóng góp bất kỳ điều gì vào nhiệm vụ giữ nhà. Guardiola có thể sẽ kéo Lahm lên cao và cả Alaba nữa. Nhưng những giải pháp bất đắc dĩ ấy sẽ vừa giúp MU kiểm soát được bóng, vừa làm yếu đi khả năng tấn công biên của Bayern.
Ngay từ lúc này, những người giàu trí tưởng tượng đã có thể nói về một ác mộng Camp Nou thứ hai cho Bayern. Họ trội hơn về mọi mặt và kiểm soát bóng trong phần lớn thời lượng nhưng kết quả có thể sẽ là một thất bại.