Bầu Hiển: Công Vinh-chuyện cũ, thôi đừng nhắc lại
Chủ tịch Tập đoàn T&T và ngân hàng SHB Đỗ Quang Hiển chia sẻ với Tiền Phong về các vấn đề của bóng đá Việt Nam cùng câu chuyện liên quan đến quyết định ra đi của tiền đạo Công Vinh hồi năm 2012 vốn gây nên nhiều ầm ĩ.
Các nhà quản lý bóng đá Việt Nam cần đi học thêm
Lâu nay thấy ông im tiếng quá, ông chán bóng đá rồi?
Tình yêu bóng đá trong máu tôi, gắn vào máu rồi. Khi nào máu còn chảy thì tình yêu bóng đá còn. Tôi phát biểu ít, một là vì công việc kinh doanh bận rộn, hai là cũng tuỳ chỗ tuỳ lúc, tuỳ nơi, không phải lúc nào cũng nói về nó được. Quan điểm của tôi khi nào phát biểu của mình đóng góp được cho sự phát triển thì hãy nói.
Người ta nhắc đến ông nhiều với câu chuyện “một ông chủ, hai đội bóng”. Ông có chịu áp lực nào khi rút vốn khỏi 2 công ty thể thao SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T không?
Tôi không chịu áp lực nào cả. Theo mô hình các nước thì các CLB bóng đá phải thành công ty, hoạt động như doanh nghiệp trong lĩnh vực thể thao. Họ phải tự quản trị, điều hành cả tài chính và chuyên môn. Doanh nghiệp chỉ đứng bên cạnh làm nhà tài trợ thôi. Đây cũng là lộ trình bóng đá Việt Nam vừa qua hướng tới.
Bầu Hiển thường thăm hỏi, động viên cầu thủ ngay trên sân. Ảnh: VSI
Thế chuyện của ông với SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T phải nghĩ như thế nào?
Thực ra suy nghĩ của tôi, bóng đá là môn thể thao của xã hội. muốn phát triển được thì cần sự quan tâm của xã hội, doanh nghiệp. Nhất là lúc này khi kinh tế khó khăn, kêu gọi được doanh nghiệp, doanh nhân tài trợ thì rất là quý. Nên trân trọng, đánh giá cao họ. Có doanh nhân cung cấp tài chính cho CLB thì bóng đá mới phát triển được. Các đội bóng lớn trên thế giới như Manchester United, Manchester City, Barcelona… cũng cần ông chủ có tài chính mạnh thì mới có thành tích. Tôi nghĩ là một ông chủ, hai đội bóng không phải vấn đề lớn. Khi các ông chủ, doanh nhân đầu tư vào bóng đá thì trước hết người ta mong muốn cho bóng đá phát triển. Họ cũng phải làm nghiêm túc để giữ uy tín, danh dự, chứ không muốn vào bóng đá để làm mất uy tín. Uy tín của một doanh nghiệp, doanh nhân phải xây dựng hàng chục, hàng trăm năm bằng công sức hàng chục, hàng nghìn cán bộ, nhân viên.
Chuyện của ông nhiều người đề cập đến, ông có bao giờ cảm thấy mệt mỏi, chán nản không?
Tôi không mệt mỏi, chán nản mà chỉ thấy là buồn một chút thôi. Nhưng mình cũng xác định tình yêu với bóng đá, mà yêu thì có lúc vui, lúc buồn, thậm chí cả đau khổ. Có tình yêu thì có thể vượt qua.
Xin hỏi thực, ngoài Hà Nội T&T ông có ảnh hưởng tới SHB Đà Nẵng hay QNK. Quảng Nam, một số đội bóng khác được nói là có liên hệ với ông không?
Nói là ảnh hưởng thì không đúng. Nhưng có lúc vì mình quan tâm mà lại có kinh nghiệm thì mình góp ý. Tôi cũng thường xuyên mỗi khi gặp gỡ, anh em trao đổi thì tôi cũng mở lòng, góp ý với mọi người. Rồi vấn đề nào người ta thấy đúng thì người ta nghe. Nếu nói ảnh hưởng theo nghĩa đấy thì tôi nhận.
VPF ra đời được đánh giá là một bước ngoặt của bóng đá Việt Nam. Không thấy ông bình luận gì về chuyện này?
VPF ra đời là sự cần thiết, như một BTC giải theo mô hình Nhật Bản. Nhưng vấn đề đặt ra là cơ chế và thể chế cần hoàn thiện, để phát triển cả trước mắt cũng như lâu dài sau này. Tôi cho rằng cần tiếp tục tham khảo các mô hình cụ thể. Tuy nhiên để chuyên nghiệp thì không chỉ VPF. Tôi thấy chúng ta cứ hay nói tới đào tạo bóng đá trẻ. Chuyện đó cần thiết, nhưng cái cần thiết bây giờ nữa là phải có nhà quản lý giỏi. Quản lý ở đây phải từ cấp vĩ mô, quản trị đến cấp CLB, rồi cả BHL. Chúng ta muốn có học trò giỏi thì phải có thầy giỏi. Theo tôi, chúng ta hiện nay cần có đề án đào tạo nhà quản lý, huấn luyện viên giỏi và chuyên nghiệp.
Ông đánh giá như thế nào về năng lực của các nhà quản lý bóng đá Việt Nam hiện nay?
Tôi không đánh giá về năng lực cá nhân mà đánh giá về cơ chế điều hành một cách chuyên nghiệp, được đào tạo một cách chuyên nghiệp. Bao lâu nay chúng ta chưa có chương trình, lớp đào tạo cho các nhà quản lý về bóng đá. Tôi nghĩ là không phải học đâu xa, cứ học Nhật Bản là đủ. Nếu mình yêu rồi, mà lại có hiểu biết nữa thì sẽ càng giúp cho bóng đá được nhiều hơn.