Bầu Đức và giấc mơ vô địch từ SEA Games 1995
SEA Games 18-1995 tại Chiang Mai, bầu Đức mặc áo da chạy từ khán đài xuống sau trận Việt Nam thắng Malaysia 2-0 và dúi vào tay ban huấn luyện xấp tiền đô với mong muốn các cầu thủ Việt Nam chơi hết mình, hết số.
Hồi đó chẳng ai biết bầu Đức là ai trừ HLV phó Dương Ngọc Hùng biết ông vì đồng hương Bình Định. Ông Hùng nói: “Đó là doanh nghiệp gỗ Hoàng Anh Pleiku rất máu mê bóng đá!”.
Bầu Đức đã nuôi tham vọng đưa bóng đá Việt Nam vượt Thái Lan từ lâu
Những năm 1996, đội tuyển Việt Nam đá Tiger Cup rồi 1997 đá SEA Games 19 tại Jakarta bầu Đức cũng đồng hành với đội tuyển trong vai trò cổ động viên. Vẫn chiếc áo da quen thuộc, ông hay xuống “móc, xỉa” cho đội tuyển…
Nhưng ông bầu này không chỉ có chung vui với các chiến thắng. Sau trận chung kết thua Thái Lan tại Chiang Mai năm 1995, ông đã ấp ủ một giấc mơ làm sao thắng Thái Lan để vô địch SEA Games. Giấc mơ đấy càng mạnh mẽ hơn sau những trận bán kết Tiger Cup 1996 thua Thái Lan 2-4 rồi bán kết SEA Games 1997 thua Thái Lan 0-1, chung kết SEA Games 1999 thua Thái Lan 0-2, chung kết SEA Games 2003 thua Thái Lan ở hiệp phụ thứ hai…
Giấc mơ đấy cứ thôi thúc ông mãi cho đến khi ông “học chính cầu thủ Thái” mà ông trả lương để phục vụ ông như Kiatisak, Dusit, Chukiat… một lần dẫn ông sang Thái và xem các cầu thủ Thái của lò Arsenal JMG tâng bóng. Đúng vào thời điểm Thái Lan chia tay với Arsenal JMG thì ông bầu này bắt tay với Arsenal với hy vọng kiên trì sẽ có một thế hệ cầu thủ tốt và khác biệt để đánh bại Thái Lan.
Bây giờ thì bầu Đức quyết phải có chức vô địch bất chấp Thái có cả đội hình đi Anh tập dài hơi ở lò Leicester City và làm các tuyến trẻ bài bản, có chiều sâu. Ông dựa vào những lần lứa cầu thủ U-19 với đa phần quân ông thắng Thái Lan dễ dàng ở giải U-19 khu vực lẫn U-21 quốc tế…
Bây giờ thì bầu Đức không còn là cổ động viên nhiệt tình mà là một phó chủ tịch đã một lần lật ông Miura và dựng HLV Hữu Thắng lên rồi đòi phải vô địch, nếu không thì từ chức hết.
Nói ông bầu này khát chức vô địch thì đã đành nhưng nói ông xem đây là cơ hội cuối nếu không thắng thì sẽ phải chờ rất rất lâu khi tìm một thế hệ cầu thủ khác.
Giấc mơ của bầu Đức có từ rất lâu nhưng để thành hiện thực thì lại là cả một vấn đề chứ không chỉ lấy thước đo từ hồi U-19. Nhất là Thái Lan họ xây bằng cả nền bóng đá chứ không phải chỉ một “lò”.
Thôi thì cứ hy vọng và mong giấc mơ đấy thành hiện thực bằng quyết tâm cộng với may mắn.