Bắt bệnh ông Miura
Ông Miura đến với bóng đá Việt Nam gần hai năm và đã sớm “bắt bệnh” được một nền bóng đá. Ông biết ai chọn mình và ai thuê mình khác với bao nền bóng đá khác là phải có một hội đồng HLV thẩm định và sàng lọc.
Từ đó, ông chọn phương pháp huấn luyện theo ý mình hơn là sử dụng những gì đã có, đã được tích lũy của một nền bóng đá. Ông bỏ hết những thành quả từ lối đá nhỏ, nhanh, đậm chất kỹ thuật để chuyển sang lối chơi lực sĩ, không ngại va chạm. Ông có công phát hiện và xây dựng hình ảnh của một số cầu thủ trẻ nhưng ông không thừa nhận phần nổi của các cầu thủ trẻ đã được hình thành và đào tạo một cách bài bản.
Với những nền bóng đá khác thì một HLV lệch hướng sẽ lập tức có sự phản biện của một hội đồng HLV đủ năng lực và đủ quyền hạn. Đằng này ông chỉ cần biết một đầu mối là người thuê ông có mối quan hệ với LĐBĐ Nhật Bản (đơn vị giới thiệu ông).
Ông Miura sớm bắt được bệnh của một nền bóng đá và ông cũng sớm lây chính căn bệnh đấy. Ông chủ quan đến độ luôn cho mình là đúng và phát biểu: “Tôi không quan tâm đến dư luận, đến các chuyên gia”.
HLV Miura trở về Việt Nam từ vòng chung kết U23 châu Á
Ông nghĩ mình “chắc chân” hay ông được lệnh từ người thuê mình là cứ làm đi đã có người “bảo đảm” cho chiếc ghế của ông? Thậm chí là khi ông bị Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức “tấn công”, ông cũng bình thản vì biết rõ căn bệnh ở VFF là đến người phụ trách tài chính còn không biết lương của ông cùng dấu hỏi ai đứng sau lưng ông.
Bây giờ thì ông phải đứng trước nhiều chỉ trích vì đã làm hỏng lối chơi của một nền bóng đá mà ông chấp nhận bỏ đi những ưu thế để làm mới với lối đá hiện đại được giải quyết bằng thể lực và sức mạnh trước đã.
Ông dẫn dắt đội Việt Nam thua Thái Lan bởi lối đá kỹ thuật mà người Thái “múa” tại Mỹ Đình. Ông không thèm quan tâm đến chiến thắng của các cầu thủ trẻ trước đội U-19 Hàn Quốc vì nó không phù hợp với triết lý của ông...
Bây giờ thì ông phải gánh hết tất cả do cái triết lý mà mọi người đang lên án ông. Và nghiệt ngã là những người từng bảo vệ ông giờ cũng không dám đứng về phía ông.
Có lẽ hơn bao giờ hết, bây giờ là lúc ông hiểu ra còn một căn bệnh khác mà ông không thể bắt được…