Bắt bệnh bóng đá Việt Nam
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã chia sẻ với báo giới rất nhiều việc ông quyết tâm làm sạch bóng đá nước nhà khác với đời Chủ tịch VFF khóa III Mai Văn Muôn “ném chuột sợ vỡ bình”.
Mừng với quyết tâm làm sạch của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nhưng rõ ràng chỉ mong cơ quan điều tra làm mạnh thì chưa đủ.
Xin được kể câu chuyện mà ở Tiền Giang rất nhiều người biết nhưng không dám nói. Đó là giai đoạn trung vệ Long Giang nổi bật với những tố chất hiếm thấy ở các giải trẻ khoác áo Tiền Giang rồi dự các đội tuyển trẻ Việt Nam thì cũng là lúc Giang làm “trùm” ở đội bóng tỉnh nhà.
Có mùa Giang cùng các cầu thủ Tiền Giang rủ rê nhau thi đấu tiêu cực khiến đội nhà ì ạch mất suất thăng hạng. Sau đó Giang bị kỷ luật điều xuống đội trẻ tập luyện. Thời điểm đấy, nhiều người đề nghị lãnh đạo ngành thể thao Tiền Giang cũng là quan chức ở VFF xử lý kỷ luật Giang vì những vi phạm đạo đức nghề nghiệp làm ảnh hưởng đến tập thể.
Thế nhưng lãnh đạo địa phương đã không trung thực khi thay vì kỷ luật nặng để nắn chỉnh Long Giang đã tìm cách sang nhượng Long Giang cho NaviBank SG để kiếm tiền tỉ lót tay. Hành động đấy khiến cầu thủ ở lại Tiền Giang bất phục trong khi bản thân Giang lại không thấy lỗi và không biết sợ…
Cầu thủ Long Giang (áo đỏ Đồng Nai) nằm trong nhóm cá độ
Cứ thế Long Giang qua đội này rồi đội khác và cuối cùng là tiếp tục đường cũ đến khi bị bắt quả tang khi làm độ ở đội Đồng Nai cùng năm đồng đội.
Trao đổi với chúng tôi điều này, một thành viên làm công tác chuyên môn thú nhận bệnh của bóng đá Việt Nam là cứ nhân nhượng, che giấu tội của cầu thủ mình để tạo bình yên giả tạo và để lừa nhau. Nó cũng giống bầu Trường của V. Ninh Bình biết rất nhiều về hành vi của cầu thủ mình nhưng vẫn cứ để đó vì sợ ảnh hưởng đến thương hiệu và vì đã đầu tư vào đấy quá nhiều tiền. Cho đến khi bầu Trường không thể chịu đựng nổi nữa với gần hết đội hình bán độ thì ông bầu này mới “bung” ra tất cả.
Để sạch rõ ràng ngoài việc nhờ sự giúp đỡ của cơ quan điều tra, còn phải bắt đúng bệnh và chữa triệt để.