Barca cần một "Kẻ phản diện" như Rosell
Sandro Rosell đã rời ghế Chủ tịch Barcelona, mang theo những nghi ngờ về một thứ quyền lực đen trong nội bộ đội bóng xứ Catalunya, nhưng thật sự thì một "kẻ phản diện" như ông có giá trị gì ở Camp Nou?
Rosell bị buộc tội đã "ăn chặn" phí chuyển nhượng của vụ mua Neymar từ Santos. Theo Mundo Deportivo, các báo cáo tài chính của Barca đều viết rằng giá trị của vụ chuyển nhượng này là 57 triệu euro, nhưng thực tế thì Barca đã phải chi 95 triệu euro và 1/3 số tiền này đã chảy vào túi Rosell.
Nhưng cho đến thời điểm này, rõ ràng là Rosell chưa bị kết tội, và vụ Neymar, trên thực tế, là một chiến thắng của Barca. Tiền đạo người Brazil đáng ra đã trở thành cầu thủ của Real Madrid: Anh đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với đội bóng Hoàng gia và thậm chí đã đến kiểm tra y tế ở Bernabeu.
Nhưng Rosell đã lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục bằng một loạt cuộc đàm phán trong bóng tối vào thời điểm Chủ tịch Florentino Perez nghĩ rằng mình đã nắm được Neymar, và cuối cùng thì Barca mới là người chiến thắng. Chủ tịch Perez sau này thừa nhận rằng Real có thể tốn đến 150 triệu euro cho thương vụ này, và "chúng tôi không biết Barca trả bao nhiêu". Nhưng Rosell đã nhanh hơn một bước.
Nhà chính trị Rosell
Rosell không được lòng các socio (hội viên) của CLB cho lắm. Ông tước bỏ tước vị Chủ tịch danh dự của Johan Cruyff. Ông đã đề nghị điều tra về sự thiếu minh bạch trong bầu cử của nguyên Chủ tịch Joan Laporta nhằm hất cẳng đối thủ khỏi ghế Chủ tịch Barca. Quá khứ của Rosell, vốn là một Giám đốc điều hành của Nike ở Brazil và những giao dịch đáng ngờ với cựu Chủ tịch LĐBĐ Brazil Ricardo Teixeira, một "mafia" cỡ bự của làng bóng đá, không phải một lý lịch đẹp đẽ cho cam.
Rắc rối vì vụ Neymar
Nhưng Rosell cũng chính là người có công mang Ronaldinho về Barca, vượt mặt Man United, giống như đã vượt mặt Real trong vụ Neymar. Ông là người đứng sau rất nhiều những quyết định bước ngoặt của đội bóng này, như kiên quyết đến cùng với chính sách "cây nhà lá vườn" (nhờ đó, chúng ta mới có Pep Guardiola, Sergio Busquets, Iniesta.v.v), những quyết định khắt khe và thậm chí khắc nghiệt, nhưng cần thiết, như chuyện cắt hợp đồng với "công thần" Eric Abidal chẳng hạn.
Rosell là một kẻ phản diện thực sự ở Camp Nou: Những hành động bị coi là đi ngược tinh thần nhân văn và sự thuần khiết của Barca đều có mặt ông. Nhưng Rosell cũng là nhân vật quan trọng bậc nhất trong hành trình thần kỳ của đội bóng xứ Catalunya một thập kỷ qua.
Đây là kết quả từ những hành động kiên quyết của Rosell: Johan Cruyff không còn đủ ảnh hưởng để có thể làm các HLV phân tâm vì mỗi lời nhận xét của mình (mới nhất, ông nhận xét rằng Messi và Neymar không thể chơi cặp với nhau, trong khi thực tế là ngược lại). Barca qua mặt nhiều đối thủ trong những vụ chuyển nhượng đình đám, và trong đội hình có rất ít nhân tố thừa thãi.
Rosell là con người đầy chất "chính trị". Ông dám quyết định những thứ có thể đi ngược lại tôn chỉ của CLB, nhưng có ích cho CLB. Ông dám chiếm lấy quyền lực, đấu đá và sử dụng cả những thủ đoạn để giành được nó, nhưng cho đến trước khi scandal về vụ chuyển nhượng Neymar nổ ra, thì Barca vẫn là trung tâm trong mỗi quyết định của ông.
Một quyết định để ổn định tình hình
Cần một nhân vật phản diện
Ngay cả bây giờ, quyết định rời ghế Chủ tịch Barca ngay lập tức để không ảnh hưởng đến CLB cũng cho thấy hình ảnh của một "kẻ phản diện" làm tất cả để ổn định đại cục. Chiếc ghế quản lý ở Barca, hay bất kỳ CLB lớn nào, không hề đơn giản: Người ngồi đó phải dám làm mọi thứ, và đặt lợi ích của CLB hơn cả thanh danh của bản thân. Người đó cũng phải có đủ một chút "tà" để nắm lấy quyền lực và bảo vệ nó, lẫn CLB. Ở Barca, không ai làm điều đó tốt hơn Rosell.
Barca không Rosell cũng giống như Barca thi đấu mà không có Sergio Busquets: Họ rất tài năng, nhưng thiếu một chút ranh mãnh để phòng vệ và "chơi" lại đối thủ. Barca có những tôn chỉ đạo đức nghiêm ngặt và nó làm nên truyền thống của CLB này, nhưng khi hành động, họ cần những người như Rosell.
Chưa biết Rosell có thực sự vô tội hay không, nhưng cho đến thời điểm này, Barca có lẽ sẽ rất đau đầu khi thiếu đi một nhân vật có khả năng làm mọi thứ để ổn định đại cục như ông.