Bài học Calisto và ý đồ Miura
Bốn năm trước khi đội tuyển Việt Nam bị Malaysia truất ngôi vô địch Đông Nam Á (lượt đi thua 0-2 tại Malaysia, lượt về hòa 0-0 ở Mỹ Đình), HLV Calisto thú nhận về sai lầm của ông khi chọn lối chơi trên đất khách.
Ông giãi bày qua lời chia sẻ: “Chúng ta đăng quang từ lối chơi phòng ngự phản công nhưng khi trở thành nhà vô địch rồi thì chúng ta không thể thi đấu với tư tưởng yếm thế của một đội bóng dưới cơ mà rình rập phản công được.
Đó là lý do dù thiếu người nhưng tôi vẫn quyết định cho các cầu thủ mình đá tấn công tại Bukit Jalil để tìm chiến thắng trên sân đối phương. Và sai lầm cộng với sự thiếu may mắn đấy đã khiến chúng ta nhận hai bàn thua nên không có cơ hội sửa sai ở lượt về…”.
Bài học mà HLV Calisto rút ra rất có ích cho chiến lược gia trẻ tuổi Miura trong cuộc đối đầu với Malaysia
Không biết bài học sâu sắc mà HLV Calisto rút ra có được ai chia sẻ với HLV Miura hay không nhưng chắc chắn nhiều học trò ông Miura hiện nay thì vẫn chưa quên thất bại cay đắng đấy.
Ông Miura xác định sẽ chơi tấn công và tìm chiến thắng ngay trên sân khách để sớm có lợi thế và quyết định số phận trận bán kết chứ không chờ lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.
Có thể ông Miura không có ý định mạo hiểm như ông Calisto bốn năm trước mà đấy chỉ là chiêu của nhà cầm quân khi nhận ra đối thủ của mình cũng “nổ” không kém. Nhưng cũng có thể ông Miura tính vậy và làm thật vì ông hiểu hơn ai hết hàng thủ của học trò mình nên xác định tấn công là biện pháp phòng ngự từ xa tốt nhất.
Thực tế thì qua ba trận vòng bảng của Malaysia cho thấy đây là đối thủ lúc nào cũng có tư tưởng lao lên phía cầu môn đối phương và chỉ chăm chăm vào tấn công. Một đối thủ giàu sức mạnh và có tính chiến đấu cao nhưng lại không phải là đội bóng khôn ngoan biết khi nào đá nhanh và lúc nào cần đá chậm. Rõ nhất là họ thắng Singapore 1-0 rồi mà vẫn lao lên, vẫn đá nhanh để rồi bị gỡ.
Cá nhân tôi cho rằng đấy là đội bóng mạnh nhưng không đáng sợ. Họ thiên về sức mạnh cơ bắp hơn là khôn ngoan khi đánh giá hoặc nhử con mồi phải chơi theo ý mình.
Trở lại với trận bán kết lượt đi bốn năm trước của thầy trò ông Calisto thì đấy lại là trận đấu của lòng tự ái nơi nhà vô địch. Cái thua đấy từ đấu pháp, từ việc xác định lối chơi nhiều hơn là bị ảnh hưởng bởi tia lazer rọi vào mắt Tấn Trường.
Còn với ông Miura bây giờ thì có cần phải căng ra chơi trên sân khách theo kiểu vào hang hùm bắt hổ?
Hy vọng là ông Miura không dẫm lên vết xe đổ của ông Calisto dù trong tay ông chưa có chức vô địch làm vốn để phải đá với tư tưởng kèo trên.