Atletico, Simeone và sự nghiệt ngã của bóng đá
Atletico đã đá như một kẻ chiến thắng, và họ xứng đáng với sự tôn trọng dành cho người chiến thắng.
Một khoảnh khắc khôi hài diễn ra ở cuối trận chung kết châu Âu. Diego Simeone phàn nàn với trọng tài về số phút bù giờ cho hiệp phụ, và khi bị Raphael Varane khiêu khích, ông xông thẳng vào sân để dạy cho Varane một bài học. Nhiều cầu thủ đã phải xúm vào lôi Simeone ra xa Varane, và trọng tài buộc phải yêu cầu “El Cholo” vào đường hầm. Tất nhiên phải có lý do gì đó để người ta đặt cho Simeone biệt danh ấy.
Cảnh tượng này có cái gì đó rất giống cảnh trong phim Batman Begins, cả đám người phải gỡ Bruce Wayne (Batman) ra xa một tay võ sĩ, không phải để bảo vệ Bruce mà là để bảo vệ chính tay võ sĩ to con kia khỏi bị ăn đòn thêm. Gary Neville, bình luận trên kênh Sky Sports đã thốt lên: “Anh ấy (Simeone) sẽ đấm bất tỉnh cậu ta mất”.
Simeone không thể bảo vệ các cầu thủ đến tận cùng
Varane bị thẻ vàng cho sự cố ấy, nhưng vẫn kịp ra hiệu rằng mình sẽ gặp nhau để giải quyết “ân oán” với Simeone trong đường hầm. Không thông minh lắm, Varane. Tuy nhiên các cầu thủ Real không quan tâm, họ đã thắng và hoàn tất giấc mơ “Decima”.
Đó là cái kết thúc tệ cho một câu chuyện không tưởng của bóng đá. Nhưng điều tệ hơn cả với Diego Simeone và các học trò của ông là tỷ số trận đấu.
Sự xuất sắc của Atletico
Thực sự là Los Rojiblancos đã chỉ còn cách 150 giây nữa để đứng lên bục huy chương và nâng cao chiếc Cúp danh giá. Cho đến phút 90+3, mọi thứ đã diễn ra đúng như Simeone dự trù: Atletico khóa chặt trung lộ, bắt Real dồn bóng ra biên để tạt vào (riêng Di Maria tạt tới 23 lần), và vây chặt Cristiano Ronaldo lẫn Gareth Bale.
Khi Real triển khai thế trận ép sân, những gì tốt nhất họ làm được là một vài cú sút xa vô hại, những đường phối hợp hỏng và vài cú đá phạt của Ronaldo bị Courtois bắt được. Và quan trọng nhất là bàn thắng của Godin, xuất phát từ sai lầm của 2 cá nhân Real: Sami Khedira để Godin thắng trong pha đánh đầu, và Casillas vì ra quá sớm.
Những cơ hội nguy hiểm nhất của Real trong 90 phút phần lớn đến từ phản công, và đều do Atletico để mất bóng, như pha Bale cắt đường chuyền của Tiago rồi đột phá phút 32. Còn khi phải giáp mặt hàng thủ đông đúc của Atletico, Real bế tắc.
Một kết cục nghiệt ngã cho Atletico
Thế rồi Sergio Ramos xuất hiện. Bàn thắng của Ramos đến từ một pha treo vào chính xác của Modric, cộng thêm sự trợ giúp gián tiếp của Gareth Bale (lấy thân người cản đường không cho Juanfran và Gabi nhảy lên chặn Ramos). Nếu hóa giải được quả phạt góc đó, mùa giải của Atletico đã kết thúc với một cú đúp.
Gục ngã trong kiệt quệ
Nếu như thầy trò Simeone đã gượng dậy được sau nhiều lần bị gỡ hòa ở mùa này, họ không làm được thế trong trận chung kết. Bàn thua tạo nên một sự chấn động tâm lý đáng kể cho các cầu thủ, và họ đã hứng chịu 2 cơ hội nguy hiểm trước khi bị Gareth Bale chọc thủng lưới sau nỗ lực của Di Maria. Đến lúc này thì chiến thuật của Simeone áp dụng từ đầu trận không còn tác dụng nữa, và thế trận dâng cao của Atletico cho phép Real ghi thêm 2 bàn để ấn định 4-1.
Với Simeone còn ở lại, Atletico sẽ không gục ngã
Trận đấu hoàn toàn có thể kết thúc ở tỷ số 1-0 cho Atletico, hoặc chí ít là 1-1 và bước vào loạt luân lưu. Real đã giành thắng lợi xứng đáng, nhưng tỷ số chênh lệch ấy là quá khắc nghiệt cho Simeone. Ông đã làm rất tốt việc của mình trong toàn bộ trận đấu, nhưng ông không trực tiếp đứng trên sân để bảo toàn thắng lợi của đội nhà. Các cầu thủ là những người làm việc đó, và họ đã không thể hoàn thành nhiệm vụ vì một thoáng chệch choạc ở bàn thắng của Ramos, cũng như sự kiệt quệ về thể lực lẫn tinh thần trong 30 phút hiệp phụ.
Simeone bị trọng tài đuổi khỏi sân là hình ảnh cuối cùng trước khi Real đăng quang. Một kết cục tệ cho một trận thua đậm, nhưng không nghi ngờ gì, Atletico đã đá như một kẻ chiến thắng, và họ xứng đáng với sự tôn trọng dành cho người chiến thắng. Dù tại Lisbon, họ đã đánh rơi nó.
Clip HLV Simeone vào sân định choảng Varane: