Atletico - Real Madrid: Ai giàu, ai nghèo?
“Chúng tôi là đội bóng nghèo, là đội bóng hay thua nhưng cũng vì thế mà chúng tôi là đội bóng của quần chúng. Atletico gần gũi với người hâm mộ hơn bất kỳ ai. Đối với tôi, fan của Real là tù nhân của kết quả, còn fan Atletico là tù nhân của cảm xúc” - Fernando Torres.
Derby của cách biệt
Giữa Vicente Calderon và Santiago Bernabeu chỉ là quãng đường dài 8km, nhưng cách biệt thực sự giữa Atletico và Real là cả trời, cả biển.
Một đội bóng kiếm tiền giỏi nhất thế giới bóng đá, thậm chí thế giới thể thao, quy tụ những cầu thủ đắt giá nhất thế giới đối đầu với một đội bóng luôn trăn trở làm thế nào để không chậm lương cầu thủ. Họ sẽ gặp nhau ở Lisbon, trong trận chung kết Champions League chia tách kẻ giàu, người nghèo.
Về tiền bạc, Atletico là đội bóng nghèo bậc nhất trong 32 đội dự Champions League. Atletico đứng bên cạnh Real Madrid giống như David bé nhỏ đứng bên Goliath.
Fan Real bị tác động nhiều bởi kết quả thắng thua...
Real có ngân sách hoạt động 580 triệu euro cho một mùa. Atletico thì chỉ có 120 triệu euro để mà trang trải cho cả mùa bóng này. Mà gần một nửa trong khoản 120 triệu ấy là tiền bán Radamel Falcao cho AS Monaco.
Real không cần lo lắng khi chi 96 triệu euro mua Cristiano Ronaldo và 91 triệu nữa cho Gareth Bale (báo chí Anh khẳng định con số lên đến 101 triệu). Đã có những ngân hàng lớn sẵn sàng đứng ra cho vay với lãi suất tượng trưng và Real sẽ nhanh chóng trả hết nợ bằng tiền từ các đối tác quảng cáo. Họ cũng chẳng tiếc nuối nhiều vì bản hợp đồng 75 triệu euro thất bại với Kaka (và thêm một số tiền tương đương để trả lương và đóng thuế cho siêu sao Brazil trong 4 năm). Nếu Atletico làm một việc tương tự, họ có lẽ đã phá sản.
Ngoại trừ Radamel Falcao, hợp đồng kỷ lục của Atletico chỉ có giá 12 triệu euro, với Filipe Luis. Ở Real thì ngoài Dani Carvajal, 10/11 vị trí đá chính có giá cao hơn. Và Atletico đã ký với hậu vệ trái người Brazil từ 4 năm trước, khi tình hình tài chính còn chưa quá tệ.
... Trong khi fan Atletico là "tù nhân của cảm xúc"
Joao Miranda, một trong những trung vệ hay nhất mùa giải được Atletico lấy miễn phí từ Sao Paulo. David Villa có giá vỏn vẹn 2 triệu. Atletico còn không có đủ tiền mua thủ môn đến nỗi phải đi mượn Thibaut Courtois suốt 3 mùa giải. Họ quy tụ những kẻ thất bại tới từ tứ xứ: đội trưởng Gabi đã xuống hạng cùng Zaragoza, Adrian xuống hạng với Deportivo, còn Diego Costa là với Valladolid...
Lý lẽ của con tim
Atletico nghèo về vật chất và những giá trị sờ nắn được bằng tay, nhưng họ không hề nghèo về cảm xúc và động lực chiến đấu. Trái lại, họ giàu bậc nhất thế giới nếu nhìn và cảm nhận bằng trái tim.
Những người yêu mến Atletico suốt một thời gian dài đã phải sống trong sự túng quẫn và nhìn các ngôi sao của mình bỏ ra đi. Họ là đội bóng của những công nhân cổ xanh vùng ngoại ô, đối nghịch với Real của những kẻ giàu sụ ở nội đô Madrid. Chính họ và chỉ có họ là những người đã bỏ tiền ra nuôi đội bóng của mình.
Koke và Diego Costa là 2 trong số ít những ngôi sao mà Atletico sở hữu
Không một đồng từ các ông chủ giàu sụ của nước Nga, nước Mỹ hay Trung Đông, chỉ họ giữ cho hơi thở của Atletico không tắt và sắc cờ đỏ trắng không nhạt màu. Và bởi thế, họ yêu mến đội bóng như là một phần máu thịt. Họ đứng cả đêm để nhảy múa, để gào thét, để tận hưởng bên đài phun nước Neptuno khi Atletico vô địch La Liga, với Barca và Real đứng phía sau. Và khi Gabi buộc chiếc khăn màu đỏ trắng lên cây đinh ba của thần biển Neptuno, đó là một khoảnh khắc mãi mãi thuộc về lịch sử.
Torres ngày còn ở Calderon đã nói: “Chúng tôi là đội bóng nghèo, là đội bóng hay thua nhưng cũng vì thế mà chúng tôi là đội bóng của quần chúng. Atletico gần gũi với người hâm mộ hơn bất kỳ ai. Đối với tôi, fan của Real là tù nhân của kết quả, còn fan Atletico là tù nhân của cảm xúc”. Thắng hay thua hay thậm chí xuống hạng đều là những thứ quen thuộc với những người yêu mến CLB này, bởi họ hòa mình vào đội bóng.
Sân Calderon trong 2 mùa vừa qua là pháo đài khó bị chinh phục nhất châu Âu. Nơi đó có 5 vạn con người không ngừng ca hát, không ngừng gào thét để truyền lửa cho các cầu thủ. "Với những cổ động viên thế này thì đội bóng không thể thua được”, Koke từng nói như thế trong sự xúc động.
Real có thể sẽ lo sợ một trận thua Lisbon đêm thứ Bảy này bởi họ đã khắc khoải chờ “decima” từ quá lâu và như Torres nói, họ là “tù nhân của kết quả”. Còn Atletico chẳng có gì để mà lo sợ, kể cả có thua Real hay phải chia tay Diego Costa ngay sau trận đấu này.
CĐV Atletico đã quen với thất bại và cũng chẳng xa lạ với chuyện mỗi khi mùa Hè đến lại phải chia tay một vài ngôi sao. Họ sẽ chẳng hụt hẫng nếu tia lửa hi vọng sớm tắt khi mới vừa nhen nhóm. Điều quan trọng nhất là những chiến binh của họ sẽ chiến đấu như thế nào. Đó là cách nhìn của những fan chân chính của màu áo đỏ - trắng, những người thực sự cảm nhận tình yêu bằng trái tim. Và họ sẽ không bao giờ thay đổi.