Arsenal - Wenger: Tuổi đã già, sức đã yếu
Arsenal có được trận hòa may mắn trên sân của PSG. Và “Giáo sư” Wenger có vẻ càng ngày càng mất đi những tố chất hàng đầu thời ông mới khởi nghiệp.
Hãy bắt đầu với hình ảnh trầm ngâm thường thấy đã nhiều năm gần đây của “Giáo sư”. Nếu không phải là đứng trầm tư ngoài đường pít thì Wenger cũng chỉ biết quay về với băng ghế chỉ đạo bên cạnh Steve Bould, chỉ để… trầm tư hơn.
Với tuổi tác của mình, "Giáo sư" chắc có lẽ không còn phù hợp với phong cách liên tục xuất hiện trên đường pít và khuấy đảo các cầu thủ trên sân, các CĐV trên khán đài như phong cách của rất nhiều HLV trẻ tài năng gần đây như Klopp, Conte, Pep hay như chính đối thủ Emery trong trận đấu đêm qua.
Wenger điềm tĩnh đáng sợ trên đường pitch
Các CĐV không đòi hỏi đội nhà phải luôn chiến thắng, nhưng họ cần các cầu thủ phải chơi thật sự đúng sức, hết mình và cố gắng. Những lỗi chơi bóng rất căn bản của các “Pháo thủ” trước PSG khiến người xem thực sự nóng mặt đến muốn vò đầu bứt tóc vì bất lực. Nhất là khi nhìn sang cách HLV đối phương truyền lửa cho các cầu thủ từng giây từng phút, còn HLV đội nhà thì vẫn đứng im đầy điềm tĩnh và có vẻ cũng… bất lực
Emery căn chỉnh từng đường bóng, từng bước di chuyển của các cầu thủ ở trên sân như một người đội trưởng từ phía sau, khi mà PSG vẫn còn đang dẫn trước Arsenal, còn các cầu thủ áo đỏ thì thi nhau chuyền hỏng, phối hợp không hiểu ý, đá rời rạc như thể chưa từng chơi cùng nhau lần nào, vô cùng bế tắc.
Wenger đã từng rất cẩn thận trong sự nghiệp của mình. Ông từng là một trong những HLV đầu tiên thay đổi chế độ dinh dưỡng, kiểm soát sinh hoạt hàng ngày của các cầu thủ. Ông biến Arsenal thành một thế lực của nước Anh. Nhưng giờ đây, chính ông đang không hề kĩ càng trong việc chuẩn bị cho các cầu thủ trước mỗi trận đấu.
Ông hoàn toàn có thể chuẩn bị trước về tốc độ và đẳng cấp của PSG, chuẩn bị một tâm lý thật vững vàng cho các cầu thủ và thậm chí “kích” sự tự tin của họ lên một vài nấc, như cách Simeone vẫn làm.
“Tính cách” đặc trưng “chỉ chơi hay nửa mùa” của Arsenal có đóng góp không nhỏ của Arsene Wenger, người đã cạn “lửa”. Ông luôn bị ám ảnh bởi ngày chia tay “Pháo thủ” nhưng có lẽ khi tuổi đã già, sức đã yếu, Wenger cần nhiều hơn là sự ám ảnh để có thể tiếp tục công việc tại London và đưa Arsenal quay trở lại với thành công thực sự.
Bất kể công việc gì kéo dài quá lâu đều ít nhiều làm hao mòn những khát khao và ngọn lửa tham vọng mà người ta có được khi mới khởi sự. Cả một mùa giải bóng đá cũng vậy, và bất kể HLV nào thành công nhất trong lịch sử bóng đá cũng là những người có thể truyền lửa được cho các cầu thủ.
Emery trẻ tuổi khiến "Giáo sư" phải khốn đốn
Những câu chuyện phòng thay đồ trong những trận đấu quan trọng nhất cũng luôn nói lên đầy đủ vai trò và tầm quan trọng của một HLV đẳng cấp thế giới.
Chỉ mới đây thôi, trong trận đại chiến derby thành Manchester giữa Mou và Pep, sự điềm tĩnh khác thường và thẳng thắn của Mourinho giờ nghỉ giữa 2 hiệp trong phòng thay đồ đã tạo ra khác biệt và giúp MU suýt nữa chuyển bại thành thắng.
Nhưng với “Giáo sư” thì sao? Như Ian Wright có tiết lộ: “Trong vòng 10 phút trong phòng thay đồ giữa giờ nghỉ, Wenger đã không nói dù chỉ một lời.” Dù hiệp 1 của họ thực sự đáng vứt đi.
Koscielny với sự chểnh mảng khi trận đấu mới được tính bằng giây, Chamberlain với sự tăm tối muôn thuở trong tư duy chơi bóng, hay Ozil lười nhác và chủ quan trước đối thủ mạnh liệu có thể được tác động tốt hơn bởi hành động đó của ông?
Nếu coi đó là một đòn tâm lý, thì đòn tâm lý này của Wenger có vẻ đã thất bại thảm hại. Hiệp 2 chứng kiến một Chamberlain chơi còn tệ hơn, tệ đến nỗi mà chẳng ai hiểu được vì sao anh có thể được đá chính trong một trận đấu như thế.
Không chỉ không làm tròn vai của mình, Chamberlain còn làm... loạn hàng công của Arsenal. Anh cố tìm cho mình một sự đột phá để gỡ gạc lại nhưng thay vì thế lại “dẫm chân” lên tất cả các vị trí khác trên hàng công, chơi vô cùng thiếu kỷ luật và còn khiến cho các đồng đội không biết phải chuyền bóng, chạy chỗ và phối hợp như thế nào.
Nếu đây là một chủ ý gây bất ngờ trong chiến thuật của “Giáo sư” thì nó lại còn là một thất bại thảm hại hơn. May sao ông đã kịp điều chỉnh lại về mặt con người sau sự mù quáng “đầy kiên nhẫn” của mình.
“Chambo” được thay ra, Giroud vào đá cắm trả lại vị trí cho Sanchez và Iwoby, mọi chuyện ngay lập tức thay đổi, các đường chuyền hỏng và di chuyển phối hợp không hiểu ý hầu như biến mất, Arsenal đến lúc này mới trở lại là Arsenal mà người ta biết.
Không thua tại đại chiến ở Paris thực sự là một điều may mắn cho “Giáo sư”. Với ông, trừ khi tự bản thân mình đốt cháy lại ngọn lửa sắp tàn, Arsenal của Wenger vẫn sẽ mãi như vậy.