Arsenal: Thuốc súng chưa bao giờ ngủ yên
Siêu phẩm của Jack Wilshere là một khoảnh khắc mà các CĐV Arsenal hiểu rằng vì sao HLV của họ lại kiên định với một con đường bất chấp gần một thập kỷ không danh hiệu đã trôi qua. Arsenal là đội bóng duy nhất hiện tại có thể tạo ra những khoảnh khắc như thế, vì đơn giản, họ không chơi vì danh hiệu nữa.
Thứ bóng đá lập trình
Đó là một pha bóng mà cho đến khi Wilshere sút tung lưới, có đến 6 cầu thủ Norwich (chưa tính thủ môn) đứng trong vòng cấm, trong khi nhân lực tấn công của Arsenal ở pha bóng ấy là 4 người, nhưng các cầu thủ phòng ngự của đội khách đơn giản chỉ đóng vai trò “bình vôi”. Họ không chạm được vào bóng, và thậm chí không kịp phản ứng với những động tác như chớp giật của các cầu thủ Arsenal.
Đó là một tình huống mà những lập trình viên giỏi nhất của trò chơi bóng đá trên Playstation cũng phải lắc đầu ngao ngán. Kỹ thuật trên máy trò chơi phản ánh khát khao của con người về một thứ bóng đá lý tưởng, nhưng bàn thắng ấy của Wilshere cho thấy rằng con người luôn là điều kỳ diệu nhất của tạo hóa. Một pha bóng hoàn hảo từ tốc độ, sự ăn ý và cả ngẫu hứng.
Một pha bóng mà qua đó, chúng ta có thể nhìn thấy lịch sử Arsenal dưới thời HLV Arsene Wenger: Thế hệ bất bại 2003-2004 cũng đã từng trình diễn một thứ bóng đá tinh tế đến kỳ diệu như thế. Nhưng điểm đặc biệt là thế hệ hiện tại, xét về tài năng cá nhân, không thể bì với những cầu thủ của 10 năm trước. Giroud không phải Henry, và Oezil hay Wilshere, dù đầy kỹ thuật và tinh tế, vẫn còn lâu mới bì được với Dennis Bergkamp. Nhưng bạn không cần phải là thiên tài mới làm ra được một siêu phẩm bóng đá.
Wenger luôn kiên định với con đường đã chọn
Thế hệ Barcelona của những năm 2008-2012 dưới thời Pep Guardiola có lẽ cũng phải ngả mũ trước bàn thắng ấy, dù đội bóng xứ Catalunya luôn tự hào rằng họ là những bậc thầy chuyền bóng và phối hợp nhỏ. Nhưng ở tình huống ghi bàn ấy, Arsenal cho thấy cái gì đó vượt qua cả Tiki-taka, không chỉ là sự tinh xảo và phản ứng nhanh trong phối hợp, mà còn là sự ngẫu hứng và đặc biệt là táo bạo đến phi thường, điều mà Tiki-taka luôn bị nghi ngờ.
Quá khứ ùa về
Arsenal đang tái hiện lại điều mà họ đã làm được 10 năm trước: Chiến thắng, và cả chinh phục tất cả bằng phong cách chiến thắng. Bàn thắng của Wilshere là đỉnh điểm của cái gọi là thua trong tâm phục khẩu phục, thua mà thấy vui, vì đối phương quá hay, và vì trong đội hình của Arsenal, không có nhiều cầu thủ là siêu sao đích thực (may ra thì có Oezil). Vì đội bóng ấy không bỏ tiền ra để mua những cá nhân chất lượng nhất, nhưng vẫn có thể tạo ra thứ bóng đá chất lượng nhất.
Đó là một bất ngờ, vì đã từ lâu, đây là đội bóng luôn bị nghi ngờ rằng không đủ bản lĩnh để giành danh hiệu, quá ngây thơ để chiến thắng, và không còn khí phách hào hùng năm xưa. Nhưng ngay cả như thế, thì họ vẫn có thể khiến các khán đài phát điên vì cảm xúc đang có. Hóa ra thứ bóng đá tuyệt vời của mùa 2003-2004 chưa bao giờ chết, dù danh hiệu không còn song hành cùng đội bóng này. Nó chỉ ngủ yên và chờ ngày lên tiếng.
Tới đây sẽ là thuốc thử mang tên Dortmund
Chất xúc tác cho thứ bóng đá ấy bất chợt trở nên rực rỡ là Mesut Oezil, người đã truyền cảm hứng mới cho một tập thể đã ở đáy của nỗi thất vọng, sau trận ra quân thua thảm Aston Villa. Anh là nhạc trưởng, người kiến tạo, ghi bàn, và làm cho các đồng đội xung quanh mình phát huy hết khả năng.
Nhưng một mình Oezil không thể làm nên đội bóng này. Như đã nói, những gì Arsene Wenger cóp nhặt ở Arsenal suốt gần một thập kỷ đầy những nỗi đắng cay vừa qua đã là một thùng thuốc súng cực kỳ nguy hiểm, nó chỉ cần một mồi dẫn. Dây dẫn ấy là Oezil. Một cầu thủ tân binh không thể làm nên phép lạ. Phép lạ vốn đã có từ trước. Ông Wenger chỉ cần thêm chất xúc tác để khơi dậy nó.
Những gì Arsenal đang trình diễn là một phép lạ, đi qua những giông bão của gần một thập niên, giống như một bức tranh bị xé nát và tưởng chừng không bao giờ trở lại vẹn nguyên, bỗng một ngày lại rực rỡ như phút ban đầu. Những cảm xúc rất cũ trong một hình hài mới, ta lại bắt gặp ở Arsenal.
Không biết là họ có đi hết mùa giải với sự hứng khởi này hay không, cũng không biết được rằng những khoảnh khắc thiên tài như bàn thắng của Wilshere có còn được tạo ra nữa không, hay chỉ là một phút thăng hoa xuất thần và không bao giờ trở lại. Nhưng theo dõi Arsenal thời điểm này, cũng là để thưởng thức bóng đá đúng nghĩa: Một trò chơi, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì, và tất cả những gì tinh túy nhất đều là cho hiện tại, cho hôm nay, không cần biết đến ngày mai.