Arsenal: Sức mạnh của sự cộng hưởng
Ngoài trận ra quân ở Premier League thua Aston Villa, mùa giải đã diễn ra vô cùng tốt đẹp với Arsenal. Họ giờ đứng nhì bảng ở giải ngoại hạng và toàn thắng kể từ trận thua 1-3 đến nay.
Mọi thứ diễn ra hết sức trơn tru với các Pháo thủ. Aaron Ramsey chơi thứ bóng đá tuyệt vời nhất trong sự nghiệp, Theo Walcott tiếp tục cực kỳ hiệu quả trong tấn công, Olivier Giroud giờ đang mơ về ngôi Vua phá lưới giải Ngoại hạng, Kieran Gibbs tỏa sáng trước Marseille, và họ thậm chí còn chào đón Mesut Oezil đến từ Real Madrid.
Phải chăng còn quá sớm để đánh giá cao Arsenal? Nên nhớ họ đã từng có thời gian thăng hoa như thế này trước khi mùa giải chìm xuống vực sâu chỉ trong vài tháng cuối cùng hay thậm chí chỉ trong một tuần. Nhưng có lý do để tin tưởng rằng nòng cốt hiện tại của The Gunners sẽ làm tốt hơn thế hệ đàn anh.
Thứ nhất, các cầu thủ đang vào phom một cách đúng thời điểm. Aaron Ramsey đã ghi 6 bàn trong 7 trận, khởi động chiến dịch một cách cực kỳ ấn tượng sau khi đã bình phục chấn thương. Ramsey liên tục bị đau từ mùa 2009/10 cho đến mùa 2012/13 vừa qua, do đó khi anh đạt 100% thể lực và lại được Arsene Wenger giao cho nhiệm vụ tấn công, cầu thủ người xứ Wales bùng nổ.
Tuy nhiên Ramsey chưa hẳn là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận gặp Marseille. Kieran Gibbs là cầu thủ đó. Chơi tốt cả phòng ngự lẫn tấn công, kiến tạo 2 bàn thắng, ngăn chặn một bàn thua và xử lý vị trí của mình rất tỉnh táo. Gibbs cũng như Ramsey, đầu năm nay anh vừa bị chấn thương khiến Arsenal phải mua Nacho Monreal để thay thế, nhưng giờ Gibbs đã khỏe mạnh 100%.
Arsenal đang rất mạnh và đó là sức mạnh của sự cộng hưởng
Theo Walcott được hưởng lợi rất nhiều từ phong độ chói sáng của các đồng đội. Nhờ có Oezil phân phối bóng, Ramsey lên tấn công và Giroud trở nên nguy hiểm hơn sau 1 mùa làm quen với Premier League, Theo Walcott đã không còn phải gánh vác trách nhiệm tấn công cho toàn đội nữa và anh được tự do hoạt động bên cánh của mình. Sự đa dạng trong tấn công của Arsenal buộc đối phương phải dè chừng với nhiều đối tượng hơn, và sự phân tán chú ý ấy giúp Walcott trở thành một mối đe dọa đáng sợ.
Chưa kể ngoài Oezil, Arsene Wenger còn chào đón Mathieu Flamini trở lại để đá cùng Jack Wilshere. Chính vì Flamini có mặt mà Ramsey có điều kiện lên tấn công, và Flamini đã chơi rất tốt trong hiệp 2 trận gặp Marseille để hạn chế khả năng sáng tạo của hàng tiền vệ đội bóng đất Cảng.
Nói như vậy không hẳn là Arsenal đang có một đội hình hoàn hảo. Per Mertesacker lẽ ra đã thành tội đồ nếu như Gibbs không có pha phá bóng trên vạch vôi. Tuy nhiên đội hình hiện tại của Arsenal, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được rằng nó được cấu trúc một cách rất chắc chắn. Pháo thủ có tới 3 mũi nhọn tấn công (Giroud, Ramsey, Walcott), một chân chuyền đẳng cấp (Oezil) và hai cầu thủ đánh chặn tốt (Wilshere & Flamini). Cải thiện nốt hàng thủ nữa, và Arsenal đủ sức vô địch Premier League.
Có lẽ cần phải khen ngợi Arsene Wenger khi đã cố sức giữ lại bộ khung đội hình của Arsenal để những nòng cốt của đội hình ấy tỏa sáng như ngày hôm nay. Nếu như ông bán đi một ai đó trong mùa Hè vừa qua thì chắc Arsenal đã không khởi đầu tốt như bây giờ. Thời điểm này là điểm rơi phong độ đúng lúc của một tập thể lâu năm, và giờ chỉ cần giữ vững phong độ ấy và nhất là tránh chấn thương.
Arsenal đang rất mạnh và đó là sức mạnh của sự cộng hưởng.
Xem lại màn trình diễn của Arsenal trước Marseille: