Arsenal: Sanchez đá cắm, cách mạng của Wenger
Trong bối cảnh hàng công khủng hoảng, HLV Wenger hoàn toàn có thể đôn Alexis Sanchez lên đá tiền đạo cắm.
Vị trí tiền đạo của Arsenal, từ khi được trao vào chân Giroud chưa bao giờ thôi trở thành một vấn đề gây tranh cãi, thậm chí, ở một góc độ tiêu cực, một bộ phận người hâm mộ của đội bóng thực sự ghét tiền đạo người Pháp, còn các anti-fan thì có lí do để cười nhạo Arsenal.
Giroud là một mẫu tiền đạo không được linh hoạt và toàn diện vì vậy không dễ để sử dụng anh. Trong một số tình thế, sức vóc và khả năng không chiến hoặc làm tường của anh hoàn toàn có thể trở thành giải pháp tuyệt vời, nhưng phần lớn thời gian mà anh đá cắm cho Arsenal, sự chậm chạp, vụng về của cầu thủ người Pháp không thể thuyết phục được các cổ động viên nhà và giúp đội nhà chiến thắng.
Vì vậy mà những Higuain, Lacazette hay Icardi lần lượt trở thành những mục tiêu nhằm tăng cường sức tấn công của "Pháo thủ". Nhưng Higuain thì đã có bến đỗ mới, Icardi không cho thấy nhiều điểm nổi bật so với Giroud, còn Lacazette lại là một mẫu cầu thủ mà Arsenal có thể nói là đã có. Vì thế nếu không thể đem về Lacazette, “Giáo sư” hoàn toàn nắm trong tay giải pháp cho vấn đề.
Sanchez sẽ bắt đầu cho cách mạng ở hàng công của Wenger
Sanchez vốn là một tiền đạo cánh từ những ngày đầu tỏa sáng ở châu Âu trong màu áo của Udinese, sang đến Barca và cả khi đến với Ngoại hạng Anh. Nhưng về cơ bản, anh không thiếu một kỹ năng nào của một tiền đạo hàng đầu, nhất là nếu so sánh với mục tiêu từ Lyon, một cái tên chưa được kiểm chứng ở Ngoại hạng Anh.
Không Giroud, Arsenal có thể đẩy Sanchez, người có kinh nghiệm trước khung thành nhất, hoặc Chamberlain, cầu thủ có thể hình và thể lực tốt hơn Walcott, thích hợp hơn để đá cắm, vào sâu hơn ở trung lộ.
Minh chứng cho ý tưởng này của “Giáo sư” nằm ở những trận đấu giao hữu cũng như đấu tập gần đây, khi “Chambo” được thường xuyên đá chính và chơi trực diện hơn ngay phía trước khung thành của đối phương.
Chamberlain đã đến lúc phải chứng tỏ bản thân
Với cách chơi đơn giản nhưng mạnh mẽ và tốc độ, Chamberlain cần cải thiện sự tinh quái và động tác giả cùng khả năng cầm giữ bóng trước các hậu vệ giàu thể lực ở Ngoại hạng Anh, bên cạnh sự thính nhạy để đánh hơi cơ hội ở trong vòng cấm.
Còn Sanchez thì có thể học theo Aguero, chơi bóng ít chạm hơn, bớt rườm rà, di chuyển nhiều hơn để loại bỏ sự theo kèm của đối phương, và ra chân thực sự quyết đoán hơn. Đây đều là những phương án hoàn toàn khả thi về mặt hiệu quả nếu so sánh với những cái tên Arsenal đang theo đuổi.
Với độ dày của đội hình, khi bổ sung Sanchez hoặc Chamberlain lên tuyến trên, Iwobi và Campbell hay thậm chí Cazorla và Ramsey hoàn toàn có thể thay thế cả 2 ở 2 vị trí chạy cánh cùng vai trò chủ công của Ozil, khi mà vị trí tiền vệ trung tâm giờ đây đã có sự xuất hiện của Xhaka và sự trở lại của Wilshere.
Xhaka là sự bổ sung tuyệt vời cho "Pháo thủ"
Cái mà họ cần ở thời điểm này là niềm tin và quyết tâm cạnh tranh chỗ đứng. Bởi trong những thời điểm khó khăn, sức ép luôn khiến “Giáo sư” không thể kiên định trao cơ hội cho họ và quay trở về với nhưng phương án cũ.
Điều gì khiến các cổ động viên không thèm đếm xỉa đến việc Arsenal đang có độ dày đội hình tốt như thế nào? Đó phần lớn là vì nạn chấn thương khiến các cầu thủ đã không thường xuyên đá chính như Chamberlain, Walcott hay Wilshere ngày càng mất đi bản năng chơi bóng.
Sự thiếu linh hoạt và “độ nguội” trong tư duy ở tuổi 66 của Wenger cũng không thể giúp các cầu thủ này thực sự trưởng thành và thi đấu với quyết tâm với khả năng cao nhất. Có lẽ đây mới là yếu tố quan trọng nhất của đội bóng nếu nhìn sang Simeone và Atletico hay cái uy của Zidane ở Real.
Nếu thực sự tìm kiếm một con đường mới, “Giáo sư” có lý khi lựa chọn tận dụng những con bài hoàn toàn có thực lực trên trong tay. Bởi kể cả là những cầu thủ đắt giá được mua về, ngoại trừ Higuain, nếu chỉ là những cái tên như Icardi hay Lacazette, câu chuyện có thể cũng không khác đi là bao nhiêu.
Origi, Benteke hay Depay là những ví dụ.